Chap 3: "Ta không cần ngươi cứu ta!"

53 4 1
                                    

Chap 3: “Ta không cần ngươi cứu ta!”

Sau khi nhờ vả được Đinh Phú, Cửu Hồ Vỹ cứu được Nguyên Cương ra khỏi lao tù, chỉ khổ cho nàng khi hắn bất tỉnh những mấy ngày liền sau đó vì không chịu được sự tra tấn dã man suốt mấy ngày qua. Cửu Hồ Vỹ để hắn tĩnh dưỡng trong phòng mình ở Bách Hoa Lâu vì nghĩ nếu để ở phủ Thái thú thì không phải phép cho lắm, cũng không tiện bề cho nàng nghĩ kế. Nàng ngồi xuống cái bàn ở giữa phòng, tay chống cằm ngao ngán nhìn thân xác nằm im lìm trên giường mình. Tiểu Tinh cũng đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt hắn cứ xét nét Nguyên Cương rồi lại chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.

- Cửu Hồ tỷ, đệ cảm nhận được linh khí của hắn một người mà bằng đến ba người lận đấy!

- Ta biết! Ta cũng cảm nhận được. Nếu ta với hắn mà kết tình phu thê, chắc chắn đạo thuật và pháp  lực của ta sẽ tăng lên gấp đôi. Ngươi nhìn hắn đi! Khí chất ngời ngợi, chắc chắn sau này sẽ là một cao nhân đắc đạo. – Nàng vừa nhìn Nguyên Cương, vừa nhếch mép cười.

- Thì ra Bạch Linh Xà dụ hắn là có ý đồ. Không ngờ ả cũng cao tay thật! Giờ thì tỷ tính sao đây?

- Ta định sẽ dùng ma thuật để mê hoặc hắn nhưng thiết nghĩ lại, ta cũng không nên làm thế. Nếu ta dùng ma thuật, thì hắn sẽ lúc tỉnh lúc mê. Hắn linh khí lại mạnh như vậy, không như bọn háo sắc kia, nếu ta dùng ma thuật chắc cũng phải tốn nhiều công sức. Ta muốn hắn thành tâm thành ý với ta, thương yêu ta thật lòng, như thế ta vừa không tốn sức mà càng được lợi, vậy mới làm Bạch Linh Xà tức chết được.

Cửu Hồ Vỹ ngồi đó, giải thích cặn kẽ ý đồ đang hiện lên trong đầu mình, lại nghĩ đến Bạch Linh Xà, nàng nghĩ ả sẽ tức tối lắm khi nàng cướp được Nguyên Cương từ tay ả. Nàng sẽ cho ả thấy, đấu với Cửu Hồ Vỹ này không dễ dàng gì đâu!

Sau một tuần, cuối cùng Nguyên Cương cũng chịu tỉnh lại. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình có thể thoát khỏi bọn quan quân hung tợn kia, và càng kì cục hơn nữa khi bây giờ hắn lại đang nằm trong phòng của một nữ nhân. Cửu Hồ Vỹ đi từ ngoài vào, giả vờ ngây ngô kể lại mọi chuyện một cách hợp lý nhất theo ý mình để hắn hiểu. Nhưng tên Nguyên Cương này khi chỉ vừa nghe tới hai chữ “kỹ lầu” thì liền vụt dậy khỏi giường, cuốn gói hết đồ đạc, định bỏ đi mà không một lời cảm tạ Cửu Hồ Vỹ. Tiểu Tinh đứng gần đó, thấy hắn phụ bạc Cửu Hồ Vỹ, liền dùng phép đánh vào chân hắn, đau như bị gãy chân.

- Chân của công tử còn bị thương nặng lắm, còn những vết thương ở chỗ khác cũng chưa lành hẳn. Công tử cứ ở lại đây tịnh dưỡng, không sao cả đâu! – Cửu Hồ Vỹ liếc mắt nhìn Tiểu Tinh rồi quay sang xuýt xao, giả vờ tỏ ra lo lắng cho Nguyên Cương.

- Không được! Ta đã quy y cửa Phật. Không thể đến ở những chốn dơ bẩn như thế này được. Ta phải tâm ta thanh tịnh…

- Ngươi thật không hiểu chuyện! Khổ công ta cứu ngươi ra từ ngục lao. Một lời cảm ơn ngươi cũng không có, giờ ngươi lại phũ phàng bỏ đi, lại còn chê bai ta là hạng gái lầu xanh, là hạng thấp hèn, không xứng đáng để ngươi ở lại bên cạnh. Ngươi nghĩ rằng ngươi quy y cửa Phật thì có thể coi thường người khác sao!

Nhân Duyên Tái HợpWhere stories live. Discover now