Chap 2: "Ta là người-cứu-mạng-ngươi-đó!"

110 3 2
                                    

Chap 2: “Ta là người-cứu-mạng-ngươi-đó!”

Trong khi đó, Tiểu Tinh đã dò la được tin tức về Bạch Linh Xà về cho Cửu Hồ Vỹ và bây giờ cả hai đang đứng trên mỏm đá, nhìn xuống con đường mòn gần đấy, thấy Nguyên Cương đang hớn hở đẩy xe chứa ngân lượng mà ban nãy Bạch Linh Xà tặng về chùa.

- Đây là Nguyên Cương? Hắn có quan hệ gì với Bạch Linh Xà? – Cửu Hồ Vỹ hỏi Tiểu Thiên.

- Đệ đã thấy Bạch Linh Xà dùng trăm phương ngàn kế để giúp hắn có nhiều ngân lượng về xây chùa đó!

Cửu Hồ Vỹ nheo đôi mắt lại, hai con mắt thẳng tắp một hàng, nàng ngẫm nghĩ một lúc. “Bạch Linh Xà, chuyện này ta không dễ bỏ qua cho ngươi đâu!”

- Nguy rồi!

Tiên ông đang bấm quẻ tay thì bỗng nhiên thốt lên một tiếng, làm Bạch Linh Xà đứng gần đó cũng giật mình theo. Nàng đang mải suy nghĩ về chuyện của Phạm Anh Kiều, tìm cách nào để gặp được người đó khiến nàng mệt mỏi. Nàng ngán ngẩm, hỏi tiên ông:

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Nguyên Cương, người mà ngươi tưởng là hậu thế của Phù Sai đang gặp nguy hiểm. Ngươi mau đi cứu hắn! Họa này của hắn là do ngươi tạo ra đấy!

- Tại sao lại là ta chứ? Ta chỉ có giúp hắn thôi mà? Còn chuyện về Phạm Kiều gì đấy thì tính sao?

- Cứu người trước! Ngươi mau đi đi!

- Vậy xin hỏi tiên ông số mạng của Nguyên Cương sau này thế nào?

Bạch Linh Xà thật tình chẳng muốn đi. Nàng nghĩ kế hoãn binh, quay sang hỏi chuyện sau này của Nguyên Cương, cốt là để tìm cớ không phải đi cứu hắn. Và đúng là ông Trời không phụ lòng nàng.

- Hắn có chân tướng, sau này sẽ làm nên đại sự. – Tiên ông không ngờ mình sập bẫy của Bạch Linh Xà, cứ chân thật trả lời. Bạch Linh Xà biết được kiếp nạn sau này của Nguyên Cương thì thở phào, nàng lại đánh trống lãng:

- Vậy thì hắn gặp nạn sẽ không chết đâu! Hay là cứ bỏ mặc hắn đi! Chúng ta nói tiếp về cái người là hậu thân của Phù Sai được không? Giờ thì ông nói về cái tên họ Phạm này cho rõ một chút đi, không thì ta cứ phải chạy lòng vòng đi kiếm. Ta không còn kiên nhẫn nữa đâu!

Bạch Linh Xà vừa tinh ranh nhưng sắc mặt nàng cũng sắc sảo. Nàng cười trừ khi cố tránh né vấn đề về Nguyên Cương nhưng lại tỏ ra sốt sắng rồi chán nản khi nhắc về cái người họ Phạm tên Kiều kia. Tiên ông nhìn Bạch Linh Xà, biết mình đã trúng phải mưu kế của nàng, đành phải chìu ý nàng lần nữa. Ông thở dài:

- Ngươi đấy! Muốn làm được chuyện lớn thì phải kiên nhẫn đã chứ!

- Ta đã chờ một ngàn năm rồi, ông bảo ta phải chờ đến bao lâu nữa đây? Ông là ta đi rồi ông mới hiểu! Đừng nghĩ mình là tiên, là thánh thì có quyền phán xét người khác! – Bạch Linh Xà có vẻ đã giận dữ.

- Rồi rồi… thôi được rồi. Ngươi quả thật là rất thông minh và tinh ranh mà! – Tiên ông trấn an lại Bạch Linh Xà. – Thiên cơ đã định sẵn hết rồi. Ta cũng đã lỡ lộ cho ngươi biết thôi thì làm ơn thì làm ơn cho trót, ta sẽ giúp thêm cho ngươi lần này nữa vậy, nhưng từ nay về sau, tự ngươi phải tự cố gắng đấy!

Nhân Duyên Tái HợpWhere stories live. Discover now