Chap 5: "Dạy võ công?"

91 3 3
                                    

Chap 5: “Dạy võ công?”

Sáng hôm sau, Bạch Linh Xà có việc phải ra ngoài từ sớm nên chỉ có tiểu thư nhà họ Phạm và nô tì thân kính ở nhà. Cả hai người dậy trễ hơn Bạch Linh Xà, dậy thì đã chẳng thấy nàng đâu, gõ cửa phòng nàng cũng không có tiếng đáp lại. Trước khi ra khỏi phòng, Phạm Anh Kiều đã thấy một chút bạc được đặt chèn lên một tờ giấy ghi vài con chữ, là bút tích của nàng. Người bảo có việc đi sớm còn ả với Đào Đào cứ ở nhà chuẩn bị cơm nước trước, tiền thì có đó. Ả cầm tiền, cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có lẽ cũng đến lúc nên thay đổi. Ả đưa tiền cho Đào Đào rồi cả hai cùng đi mua đồ về nấu bữa trưa, Đào Đào được toàn quyền lo liệu bữa cơm, còn ả chỉ có việc theo sau rồi đi loanh quanh, nhìn ngó xung quanh chứ thật chẳng biết phải mua gì cả vì đó giờ ả có bao lần động tay vào chuyện bếp núc.

Nhưng như đã nói, lần này ả đã có vẻ quyết tâm thay đổi. Ả không nấu cơm được thì phụ Đào Đào làm. Ả rửa rau hay đứng nhóm lửa. Bữa cơm cũng chẳng có gì quá thịnh soạn, với gia cảnh ả như thế này, bữa cơm dù có đơn giản như thế cũng đã thấy đủ đầy rồi. Than từ bếp nhiều khi làm dơ đi đồ của ả, còn làm mặt ả dính đôi chút lem luốt khi nhóm lửa. Đào Đào nhiều khi quay sang nhìn ả, cũng phải cố nén cười vì biết tính ả rất sĩ diện, được như hôm nay ả chịu bắt tay phụ thì tốt là không nên chọc ả tự ái mà tức giận. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, cả hai chỉ còn việc ngồi đợi Bạch Linh Xà trở về. Ả cứ đi đi lại lại ngoài sân, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy bóng nàng khiến ả cũng sinh chút lo lắng. Đào Đào nhìn dáng ả mà cười thầm, thật hiếm khi thấy tiểu thư bối rối như thế.

Phạm Anh Kiều đi qua đi lại mãi cũng chán, vào trong bếp ngồi cùng với Đào Đào. Được lát mà chóng chán lại cùng ngủ gật. Cuối cùng, người cũng về gia trang, dù mồ hôi còn chút nhễ nhại trên gương mặt thanh tú nhưng khi bước vào căn bếp, thấy hai con người kia nằm ngủ gật mà hạnh phúc. Nhìn gương mặt kia dính chút nhem nhuốt, lại lấm tấm chút mồ hôi trên vầng trán, cứ hỏi sao nếu lúc nào người cũng như thế có phải hạnh phúc hơn không? Cũng phải nói, dung nhan người cũng đâu phải hạng thường gì, cũng là một tuyệt sắc, gương mặt vừa vặn, từng đường nét đều hài hòa, nhất là khi người cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền rất duyên, hỏi sao nàng ngồi đó ngắm người ngủ say cũng không chán, chỉ vì thường ngày bản tính người khó chịu nên chẳng ai buồn nhìn ai quá lâu mà tường tận đến như thế này. Tự hỏi lòng chắc sẽ không có lưu luyến với người chứ?

- Anh Kiều… Ta về rồi. – Nàng nhỏ nhẹ, lay người ả dậy. – Phạm Anh Kiều! – Rồi bỗng dưng la toáng cả lên.

- Hả? Hả? Gì vậy? Trời sập hả? – “Ngủ say quá nhỉ?” – Bạch Linh Xà nhìn Phạm Anh Kiều mà méo cả mặt. – Ta về rồi đây.

- Ủa? Tiểu thư về rồi à? Ờ à đợi một chút!

“Binh!”

- Dậy! – Ả đánh vào đầu Đào Đào một cú rõ đau. – Ui da! Thiếu gia? Sao người lại đánh tiểu nhân?

- Mau đi chuẩn bị đồ ăn mau lên!

- Ủa? Linh Lan tiểu thư về rồi sao? – Đào Đào tròn mắt khi thấy Bạch Linh Xà đã ngồi cạnh mình từ khi nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 09, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhân Duyên Tái HợpWhere stories live. Discover now