Chap 17: NHỚ

973 64 1
                                    


  Ngoài cửa sổ bầu trời với những đám mây giòn xốp nặng nề trôi về phía chân trời. Lá phong cũng đã ngả màu đỏ rực đem cho ta cảm giác bâng khuâng lưu luyến.

“Reng reng” Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên thúc giục.

“Ôi ồn ào chết đi được” Tuấn Chung Quốc đang nằm trên giường lớn cằn nhằn. Mi mắt cũng không vội mở, đưa tay lên chiếc bàn gần đầu giường tắt báo thức. Lật người, tiếp tục tìm Chu công nói chuyện.

5 phút sau “Reng reng”

Tuấn Chung Quốc đành ngồi dậy lần mò bò tới cuối giường tắt báo thức khác. Chiếc đồng hồ hình con gấu Teddy rất bi ai bị ném xuống đất.

Ngáp 1 cái ngủ tiếp, kéo chăn trùm qua đầu, phòng ngủ lại trở về một mảnh yên tĩnh.

5 phút nữa trôi qua, khi kim đồng hồ chạm đến 8 giờ sáng. Từ trong chiếc đồng hồ rơi ra một quả bóng tròn tròn theo rãnh định sẵn lăn lăn đập vào một cây bút nhỏ.

“Cạch” đoàn tàu hỏa được bày ở góc phòng bắt đầu hoạt động quay một vòng đập vào chướng ngại trên đường ray. Con gấu bông ở vị trí lái tàu bay một đường tuyệt đẹp rơi vào nút Start của điều khiển “Tít”

Tivi màn hình lớn đối diện giường được bật lên đúng bản tin thời sự “Họa sĩ người Anh quốc Aleriu có chuyến ghé thăm đến đại sứ quán Trung Hoa, rất nhiều người hâm mộ kéo đến gây ra tình trạng ùn tắc giao thông”

Tivi được vặn lớn hết cỡ nhưng xem vẻ người trên giường vẫn không chút động tĩnh.

Tivi đột nhiên chuyển kênh “Tiểu thỏ à, nếu như em không dậy tôi lập tức tiêu hủy toàn bộ tranh vẽ của em”

“A” Tuấn Chung Quốc bật dậy mang theo hốt hoảng, ánh mắt ngoảnh ra phía cửa. Không có ai, là chương trình “Chào thỏ buổi sáng” của Kim Tại Hưởng.

Hắn đã mất nguyên buổi chiều để thiết kế cho cậu, phòng trường hợp dậy muộn kinh điển của cậu khi hắn không ở nhà.

Còn về phần cái tên hắn rất tâm đắc mà đặt, miệng còn cười không khép lại được nữa là.

Có chút thất vọng nhìn cánh cửa đang đóng kín, cậu phát hiện cậu có chút nhớ hắn.

Kéo cánh cửa thủy tinh, đôi chân trần nhỏ nhắn đi ra ban công, cậu mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc hơi rối bời.

“Đẹp quá” Cây phong cao lớn cành lá vừa đúng cao hơn ban công, chạm đến nóc nhà được chạm khắc tỉ mỉ.

Lá phong đỏ theo gió heo may rơi trên vạt áo cậu như cố tình lại vô ý. Màu đỏ xen lẫn bụi bặm của thế gian. Đưa tay cầm lấy chiếc lá, ánh mắt vô thức nhìn lên ngọn cây phong. Cảnh đẹp người càng đẹp hơn.

Con người chia ly cũng giống giây phút lá rơi xuống bay nhè nhẹ trong không trung. Nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng tuyệt mĩ nhưng có ai biết trong đó có bao nhiêu khổ sở tuyệt vọng, bao nhiêu nhớ nhung điên cuồng.

Không biết tại sao sau lần gặp anh cả, sự lo lắng trong lòng cũng phai nhạt dần thay vào đó là một cảm giác khó tả, dường như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

[ Vkook | Edit ] Sắc lang đại boss : Ông xã cứu mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ