" Thật trùng hợp lại gặp nhau ỡ đây, e gái à không phải đang cùng kim chủ hẹn hò đó chứ." - Tích Tư Điềm cười cợt hỏi cô.
" Em là cùng học trưởng đi công tác, nghe nói anh rể phải đi Mỹ công tác vậy mà vẫn trích thời gian đưa chị sang Anh chơi. Thật ngưỡng mộ."
" Anh rể em vẫn thường đưa chị đi cũng không có gì mới mẻ. Đã nhiều năm vẫn gọi học trưởng sao, ai không biết năm xưa 2 người thầm mến nhau nhân cơ hội này đến với nhau đi."
" Khương phu nhân vấn đề này là tôi phải cố gắng. Cám ơn nhắc nhỡ." - Trịnh Thiếu Phàm biết cô không vui nên nói đỡ.
" Đã trùng hợp như vậy thì ngồi ăn cơm cùng nhau đi, đã lâu hai chị e mình không ăn cơm cùng rồi Tiểu Mỹ à."
" Được." - cô nhẹ nhàng đáp.
Sau khi ngồi vào bàn chị ta gọi một mớ đồ ăn mà không cần biết có ăn hết hay không. Còn Trịnh học trưởng gọi vài món toàn là món cô thích ăn tất nhiên điều này hắn cũng biết. Từ lúc gặp nhau hắn cứ âm trầm không nói không rằng quan sát mọi việc làm cô vô cùng khó chịu.
Trịnh học trưởng bắt đầu bóc tôm rồi để sang cái dĩa nhỏ đổi dĩa cho cô. Anh nhìn cô ăn cũng thấy vui vẻ hơn nhiều.
" Thật ngưỡng mộ nha học trưởng lại cưng chiều Tiểu Mỹ như vậy, thật khiến người khác ganh tỵ. Chồng cũng bóc tôm giúp em được không?" - Tích Tư Điềm cứ luyên thuyên nói.
" Không rãnh." - Hắn liền dội cho ả một gáo nước lạnh.
Cứ nghỉ trước mặt người ngoài hắn sẽ nể mặt ả đôi chút nhưng do ả tự đề cao bản thân mình rồi. Hắn vốn chẳng sợ ai, chẳng sợ đàm tiếu thì hà cớ gì phải diễn đoạn kịch ân ân ái ái kia cùng ả chứ.
Cô chỉ biết cắm cúi ăn cho xong bữa cơm này mà không nói lời nào. Lần này cô giận thật rồi, cô sẽ mặc kệ hắn. Cô nhất định phải phế truất hắn đày ra biên ải vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Trong nước mặc dù hắn là đại boss đi chăng nữa thì cũng còn rất nhiều ông lớn khác. Tùy tiện tìm một người để ôm chân không khó chưa nói cô đã tìm được việc làm tốt. Nhất quyết không thể cúi đầm thêm nữa, phải bỏ rơi hắn thôi.
Ăn xong bữa cơm trong không khí ngột ngạt đến khó chịu thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
" Chúng tôi đi trước không phiền Khương tổng với phu nhân. Ngày mai chúng tôi còn phải đi ký hợp đồng." - Trịnh Thiếu Phàm lên tiếng.
" Hẹn gặp lại sau Trịnh tổng" - Khương Duệ lúc này mới lên tiếng.
" Chào, chị cùng anh rể du lịch vui vẻ."
" Cám ơn em gái." - Chị ta khoác tay hắn cười tươi nhìn cô.
Cô quay đầu đi phía sau Trịnh Thiếu Phàm không hề nhìn lại dù một lần. Cảm giác này thật khó chịu làm sao, phải nhìn người phụ nữa của mình đi theo sau người đàn ông khác đúng là không dễ dàng gì.
Một cỗ tức giận từ đâu ngun ngút trực như sắp phun trào như nham thạch. Hắn liền hất tay ả ra rồi đi lên phòng. Chẳng trách sao ả liền bay sang Mỹ tìm hắn rồi giỡ đủ trò khiến hắn phải bay tiếp sang Anh giải quyết công việc.
Sau khi nhận được tin nhắn hắn mới vui vẻ không biết bao nhiêu liền đẩy nhanh tiến độ công việc lên. Sau đó bị ả kéo sang Anh cũng phải toàn tâm làm việc, đã nhiều ngày hắn không nghỉ ngơi tốt. Dự định sẽ về sớm cho cô 1 bất ngờ ai biết được cô sẽ đáp lại hắn bất ngờ lớn như vậy.
Ả ta cũng biết điều không dám nói thêm lời nào liền đi theo sau. Kế hoạch ly gián hôm nay coi như cũng có tác dụng đi. Em gái à đợi mà xem bước kế tiếp.
🍓Vote for me🍓