Chương 1: Hồi sinh

19 2 0
                                    


Đã qua bao năm kể từ ngày nạn dịch bệnh zombie hoành hành, con người vẫn vô phương tìm ra cách giải quyết...

Duy nhất, chỉ có những loài người biến dị, mới có khả năng để ngăn chặn chúng. 

Thê Yểm là một trong số những người biến dị xuất sắc nhất, sức mạnh của cô đủ để sánh ngang với siêu cấp biến dị. Với nạn dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, số lượng biến dị ngày càng giảm mạnh, cô là một trong số ít người đủ sức sống tới thời khắc này, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, cô lại là người cô đơn nhất trên đời.

Ngắm nhìn trời, lại nhìn đất... Hóa ra cô là kẻ cô đơn nhất trần đời.

Mất tất cả, cha mẹ, thân nhân, đồng đội... và người yêu cô...

Không gì làm cô lưu luyến trên cõi đời này hết, trừ diệt zombie.


Thời gian lại trôi qua...

Cuối cùng đã đến mình rồi sao... Cô thoáng nghĩ. 

Cô đứng nơi đài cao, nhìn xuống chân núi Nhạn Điểu, số lượng zombie càng lúc càng nhiều. Cả người bốc mùi hôi thối, máu miệng rớt từng giọt từng giọt, ánh mắt nhìn cô như một món mồi béo bở, 10 vạn tên zombie trên núi nhằm vào hướng cô mà tiến. Chúng đang tranh nhau một bữa ăn thơm phức,... món chính là cô...

Mỉm cười đầy khinh bỉ, cô đáng ra nên là người chết đâu tiên cơ,... 

Lúc zombie chuẩn bị đụng vào người cô, cô nhắm mắt, khẽ niệm chú,... cho dù có chết, cô cũng muốn giữ người mình trong sạch, không nhiễm mùi tử thi. 

Lòng thoáng nghĩ, giây phút cuối đời của mình thật an nhiên...

Cha, mẹ, Nhạc ca, ta đến bên mọi người đây...

Ở nơi lộng gió ấy, cô nhìn thấy Nhạc ca đang chờ cơ, mỉm cười đầy dịu dàng

Không suy nghĩ, mắt khẽ nhắm, cô đưa tay đi theo họ...

Cuối cùng, em không cần khóc vì ai nữa rồi...

.

.

Bùm....

Thân xác cô tan vào gió...

Lũ zombie vô cùng bực bội, mồi ngon trước mặt còn không được thưởng thức.

Thoáng ủ rũ, chúng kéo nhau đi về...

Ngày hôm đó, 24 tháng 6, cô tử nạn...

...

Nhưng không ngờ, ông trời có mắt, cho cô một lần nữa,... được sống.

Mở mắt dậy, Thê Yểm thấy không gian xung quanh vô cùng quen thuộc "Không phải mình đã chết rồi sao?"

Bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng cạch cạch.

Nơi đó, mẹ cô gọi: "Thê Yểm, xuống ăn cơm thôi con."

Giọng nói này, đã bao đêm cô nằm mơ, căn phòng này... đã bao đêm cô mong ngóng.

Vội vàng mở cửa sổ, nhìn dòng người xe cộ đi lại tấp nập...

Trọng sinh thời mạt thếWhere stories live. Discover now