Phải xa cách

156 6 0
                                    

- Châu Châu đừng không chơi với anh ..... không anh sẽ khóc đó huhu
Quay sang thấy anh đang khóc lên đứng dậy ngồi bên cạnh thơm má anh một cái (chưa chi đã thơm nó rồi nó điêu đó )
- Anh đừng khóc , Châu Châu chơi với anh nha , thương anh nè
Thực ra Cảnh Du lúc nói xong thì vớ luôn cốc nước sẵn trên bàn cho vài giọt lên mắt và má để nó chảy xuống lúc Nguỵ Châu quay ra thì vừa chuẩn bị xong ( bỉ ổi thiệt sự)
- Yêu Châu Châu của anh quá mất thôi

Ôm chầm lấy thân mập rất chặt hôn khắp trên mặt nó ,rất khó chịu nha

- Đừng thơm như thế Châu Châu khó chịu (mặt mập của người ta có giới hạn nha)
Nhăn nhó nhìn vào khuôn mặt hớn hở kia mà tức hà
- ôii anh xin lỗi nha
_________________
Hai tuần sau :
Mùa hè bắt đầu đến , cũng đã sắp hết cuối học kì lên Cảnh Du phải ôn rất nhiều bài để chuẩn bị cho kì thi kết quả tốt
Cốc .... Cốc ....Cốc
- Vào đi
Một thân hình mẫm đến đáng yêu khuôn mặt phúng phính trên tay cầm một ly nước cam . Bé biết anh học mệt lên mang nước lên cho anh uống cho thoải mái
- Châu Châu mang nước lên cho anh ạ !
Đặt ly nước lên bàn học của anh , đến gần anh , anh thì vẫn ngơ ra đấy , kiễng lên thơm anh một cái . Vì Châu Châu thấp hơn anh khá nhiều nên dù anh ngồi cũng phải kiễng lên  mới thơm được anh .
- Anh Cảnh Du học ngoan nha Châu Châu xuống đây ạ!
Cánh cửa đóng vào , vẫn tiếp tục ngơ chưa hoàn hồn " ủa vừa lẫy ẻm hôn mình hả , ủa rồi ẻm mang nước cho mình hả '' cười một cái hoàn hồn hết ngơ học tiếp (dễ thương chết tôi)
____________
Kì thi kết thúc Cảnh Du tiếp tục đứng thứ nhất toàn trường điểm số cực kì cao
- Châu Châu ơi
Bé từ trong bếp lon ton chạy ra (ẻm đang ở trong chơi với mẹ )
- Dạ
- Anh được điểm cao đó ! Châu châu có thưởng  gì cho anh không nè
- Hả ! Chúc mừng anh nè
CHỤT
Không phải thơm má mà thơm môi đó , anh đứng hình luôn "mơ hả trời''
(Sự thật đó😩  ẻm 4 tủi thôi không nghĩ gì nhiều đâu )
______________
Trong bữa cơm
- Cảnh Du điểm số con thế nào rồi
Hoàng Phong Nhân hỏi con trai cưng của mình
- Dạ con đứng thứ nhất trường luôn ạ!
Hai ông bà nhìn nhau cười hài lòng rồi cùng nhau gật đầu một cái , bà Huỳnh Tịnh lên tiếng :
- Trong tuần này con chuẩn bị đi , tuần sau con sẽ sang Mĩ học ,mẹ thấy nếu con học ở bên sẽ được mở mang kiến thức hơn ở đây
Quay sang nói với con trai
- Không con không đi đâu , học ở đây cũng tốt mà ba mẹ
- không được trong tuần này con chuẩn bị đi
- không con không đi .... hức hức
Cảnh Du khóc oà lên , cậu không muốn đi vì không muốn xa ba mẹ và Châu Châu
- KHÔNG CÃI
Phong Nhân tức giận quát lên cậu cũng ngừng khóc bỏ lên phòng
Châu Châu từ trong bếp đi ra vì nghe thấy tiếng nói rất lớn và nhìn thấy Cảnh Du bỏ lên phòng lên chạy theo  sau. Lên đến phòng đóng ầm cửa lại làm Châu Châu giật mình run run tay gõ cửa
Cốc .... Cốc ....Cốc
- Anh Cảnh Du mở cửa cho Châu Châu đi
Giọng nói ngọt ngào cũng vài phần run sợ
Cánh cửa hé ra Châu Châu thấy anh khóc
- sao thế sao anh lại khóc
Bàn tay trắng nõn nà đưa lên lau nước mắt cho anh , anh kéo cậu vào phòng nói :
- Anh sắp phải xa Châu Châu rồi .....hức hức
- Anh đi đâu thế Châu Châu không được theo sao
Vì lúc nào nhà Cảnh Du đi đâu cũng cho Châu Châu theo cùng
- không đâu
- Hay anh đừng đi nha , ở nhà chơi với Châu Châu .... Châu Châu sẽ nhớ anh lắm đó
Anh lấy hai tay nâng mặt mập lên mắt động nước hình như sắp khóc rồi
- không được khóc .... Châu Châu ngoan nha , anh sẽ về thật sớm để chơi với em nha
- Hứa với Châu Châu nha
Nó đưa ngón tay út trắng nõn lên Cảnh Du cũng đưa lên và coi như giữ đứng lời hứa
______________
Tuần sau
4:00
Cảnh Du dậy từ rất sớm , Nguỵ Châu thì vẫn còn ngủ lên lén vào phòng ngắm bé mặt mập đáng yêu này một chút vì chuyến bay từ lúc 5h sáng
Nhìn em say giấc ngủ không nỡ gọi dậy nói câu tạm biệt lên chồm người lên hôn vào cái môi chúm chím kia coi như lời tạm biệt
- Anh phải đi rồi , Châu Châu ở nhà ngoan nha , khi nào anh về không được quên anh đó !
Bước ra khỏi phòng đi thẳng ra xe đang đợi sẵn bước lên đi tới sân bay
_________________
7:00
Châu châu bây giờ mới dậy dụi dụi mắt xong xuống giường ngó vào bếp thấy mẹ đang chuẩn bị thức ăn
- Mẹ ơi ! Châu Châu đói
Nhã Huyền thấy con trai yêu kêu đói liền gọi vào
-Nào vào đây mẹ cho đồ ăn nè
- Dạ
Ngồi vào cái bàn nhỏ của hai mẹ con ở góc bếp , Châu Châu bén nhớ ra cái hì đó
- Mẹ ơi sang tuần rồi hả mẹ
- đúng rồi con hôm nay là thứ 2 lát Châu Châu phải đi học đó
- Anh Cảnh Du đi học chưa mẹ
- Anh Cảnh Du đi học rồi con
- Dạ
________________
12:00
Bé vẫn ngó anh từ lúc ăn sáng xong chờ anh về nhưng vẫn chưa thấy bèn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi sao Anh Cảnh Du chưa về
Ngước mặt lên bĩu môi hỏi mẹ
- Anh Cảnh Du đi học ở rất xa lên hôm nay sẽ không về
- Sao anh lại không về hả mẹ
- khi nào anh học xong thì mới về , Tiểu châu ngoan ra ngồi ở ghế nha để mẹ dọn cơm cho ông bà chủ
Thế là mặt buồn bã đến hết ngày rồi chờ chờ 1 ngày 2 ngày 3 ngày ...... không thấy anh về lên quên luôn trẻ con mà làm sao buồn lâu được
_______________
Hết chương 3

Yêu anh thì sao?Where stories live. Discover now