Trong một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ bên một con phố đông người qua lại tấp lập ai ai đi qua cửa hàng đều nhìn vào bên trong vì ở đây mọi người được biết có một cậu nhân viên rất đẹp thân hình khả ái nhỏ nhắn , rất soái
- Nguỵ Châu qua anh bảo!
Ông chủ lên tiếng
- Dạ em qua liền
- Đi ship đơn hàng này giúp anh
- Dạ vâng
- Địa chỉ anh ghi sẵn rồi nhanh nhanh rồi về
Ông chủ cửa hàng rất quý cậu vì cậu rất chăm chỉ nên ít khi xin nghỉ . Luôn luôn xem cậu là em trai
_________________
Trước mắt là căn biệt thự xa hoa như toà lâu đài rộng lớn khoảng 180 mét vuông làm người cậu đơ cứng . Ngoài cổng có hai tên mặt đò full đen cao lớn , cậu bước đến :
- Tôi đến giao hàng
Một tên trong 2 người bước vào nhà rồi đi ra cùng một người đàn ông trạc tuổi 70 có mái tóc bạc đen lẫn lộn mặc quần áo rất giống với người quản gia trong những bộ phim mà cậu xem
- Cậu có phải là người của cửa hàng *** không?
- Dạ phải tôi đến giao hàng
- Cậu chờ tôi chút
Ông thò tay vào túi lấy tiền để trả cho cậu rồi lấy món hàng . Xong việc đang định quay lại đi về thì có một tiếng kít của xe ô tô cậu quay lại oaaaa xe lamborgini đen bóng loáng . Đứng hình vài giây sau đó nhìn đồng hồ đeo tay cậu đã đi gần 30p rồi muộn mất vội cúi chào ông lần nữa rồi vội bước đi
_________
Bước ra khỏi xe là một người có thân hình cao to , đeo kính râm mặc sơmi đen và quần tây với làn da hơi ngăm chuẩn cao phú soái
- Chào mừng cậu chủ đã về
Quản gia cùng 2 người cúi đầu đồng thanh chào . Anh gật đầu rồi bước vào nhà khuôn mặt lạnh băng
Bước vào nhà có người phụ nữ ngoài 50 ngội trên sô pha mặc quần áo khá sang trọng nhâm nhi chén trà nóng
- Mẹ con về rồi!
Bà quay lại ngước lên nhìn con trai cưng với ánh mắt dịu dàng , nở nụ cười hạnh phúc , ôm lấy đứa con
- Về rồi , Con trai yêu mẹ về rồi , Cảnh Du của ta về rồi
Rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc 12 năm không được chăm sóc con nhìn
Nó trưởng thành như thế hạnh phúc chứ mừng lắm chứ .
Vì suốt 12 năm qua anh không về một lần mà học và sống ở bên ấy suốt 12 , Anh sống ở nhà chú Hai nên được chứ yêu thương không khác gì ở nhà cả . Ba Mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm chứ không có thời gian thăm anh , anh cũng rất buồn .
Rời khỏi lòng mẹ anh gạt nước mắt cho bà rồi vội hỏi :
- Mẹ Châu Châu em ấy còn ở đây không?
Vì 12 năm qua anh không ngày nào không nhớ cậu cả , lúc ở bên ấy được mấy ngày anh tối nào cũng khóc cả vì nhớ cậu mà không biết cậu có nhớ anh không :((
Bà ngồi bên cạnh đặt tay lên tay anh nói:
- Châu Châu với Nhã Huyền đã nghỉ làm ở nhà chúng ta 3 năm trước rồi vì Nhã Huyền mắc ung thư phổi giai đoạn cuối nên muốn về quê sống những ngày còn lại . Ta đã bảo với Châu Châu là nếu có chuyện gì hãy đến gặp ta sẽ giúp nhưng từ lúc đó đến giờ không thấy nó đâu cả chắc là nhà chúng ta chuyển sang căn này nó cũng không tìm đến .
Bà nói với giọng khá buồn
Cảnh Du nghe xong cũng đau lắm chờ ngày về gặp cậu giờ cậu ở đâu anh cũng không biết , mắt anh dần dần đỏ lên
- Mẹ con lên phòng trước
Bước lên thật nhanh để không ai thấy anh khóc cả . Đúng anh khóc rồi , anh yêu Châu Châu nhiều lắm giờ tìm cậu ở đâu anh về rồi mà
Ngồi máy bay cũng khá mệt lên anh cũng khóc một ít rồi ngủ thiếp đi vì bay khá lâu cơ thể hơi nhức mỏi
_____________
Hết chương 4
YOU ARE READING
Yêu anh thì sao?
Storie d'amoreThể loại : sủng , ngọt ngào , , Có H , ngược , sinh tử văn Nhân vật : Hoàng Cảnh Du , Hứa Nguỵ Châu Và vài nvat phụ Nội dung : Lúc nhỏ Hứa Nguỵ Châu và mẹ là người làm của gia đình Hoàng Canh Du , Hoàng Cảnh Du cũng rất thích Hứa Nguỵ Châu nhưng k...