- Anh nói sao cơ ?
Thoát khỏi lòng ngực của Cảnh Du cậu hỏi anh vì lời vừa rồi anh nói cậu có nghe thấy vì anh và cậu ở khoảng cách khá gần- À không có gì cứ cho là tôi nói sảng đi a
Nói xong cười thật tươi , đôi môi mỏng hé mở ra một hàm răng hổ đáng yêu- Thần kinh
Nói xong ngồi dậy , khập khiễng mà bước về hướng nhà vệ sinh- Cậu có cần tôi dìu không đó
- Không cần
Cậu ta lạnh lùng thế a lúc mít ướt quá trời lúc thì lạnh lùng đến sợ ! Phải theo đuổi cậu ta
_________________
Cứ thế ngày nào anh cũng đến nhà cậu , luôn luôn bị mất giấc ngủ vì tên ôn dịch này anh ta thấy cậu không lên tiếng thì thể nào cũng phá cửa mà hét ầm lên- Hứa Nguỵ Châu mở cửa cho tôi đi này ......
Đập ầm ầm
Nguỵ Châu phải rời xa ổ chăn mà đi mở cửa cho tên này phiền quá đi aaa
Mở cửa ra , thấy cái tên mà phá giấc ngủ của cậu mặt mày mếu máo trông rất ngu nha- Anh sao thế , sáng ngày ra ai chọc anh mà đã mếu như vậy thật khó coi a !
Cậu nheo mắt nhìn tên này nói với giọng trêu cười- Tại cậu đó
- Sao lại tại tôi
- Cậu không mở cửa cho tôi , cậu có biết tôi đứng rất lâu rồi không lại còn có một con chó vừa định cắn tôi đó huhu tôi rất sợ chó ..
Nghe xong câu nói của ai kia làm cậu cười mà muốn lệch cả quai hàm cái gì chứ lớn như vậy rồi còn sợ chó chứ buồn cười quá đi mất
- Cậu còn cười nữa là tôi không thèm quan tâm cậu
Giận rồi nha đùa quá trớn dị trời
- Thôi tôi chịu anh trẻ con quá đi
Anh cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà với khuôn mặt hậm hực ngồi xuống ghế ngay cửa không nói lời nào
Cậu bất lực thật sự anh ta quá trẻ con a- Nè anh còn bày cái trò giận dỗi thì về ngay cho tôi
Vừa nói vừa cười
- Bộ cậu dỗ tôi tí cậu chết à
- Sao tôi lại phải dỗ anh
Mặt cậu đanh lại lừ anh làm anh hơi sợ , vì sao mặt lại đanh lại vì muốn doạ tên này một trận sau này đừng bày mấy trò trẻ con này ra- Tại cậu á cậu không mở cửa sớm hại tôi suýt bị chó cắn tại cậu tôi không biết , bắt đền
Nói xong quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn cậu nữa vì khi mặt cậu đanh lại cộng thêm đôi mắt lừ đầy lửa giận này thì anh sẽ tè ra quần mất
- Anh về ngay cho tôi
- Sao lại đuổi tôi
- Về !
Đang dỗi mà đuổi thì về hứ
Bước ngang qua cậu không thèm liếc một cái về luôn
Cứ thế cũng một tuần trôi không thấy anh ta vào nhà quậy phá nữa , cảm thấy hơi trống vắng
Anh ta giận dai đến vậy sao 1 tuần rồi vẫn chưa đến tìm sao có chút nhớ
_____________________
Hết chương 8
YOU ARE READING
Yêu anh thì sao?
RomansaThể loại : sủng , ngọt ngào , , Có H , ngược , sinh tử văn Nhân vật : Hoàng Cảnh Du , Hứa Nguỵ Châu Và vài nvat phụ Nội dung : Lúc nhỏ Hứa Nguỵ Châu và mẹ là người làm của gia đình Hoàng Canh Du , Hoàng Cảnh Du cũng rất thích Hứa Nguỵ Châu nhưng k...