2. Ngày dài

145 11 0
                                    

Mới vào sáng sớm mà một trận mưa lớn đổ ập xuống, kéo theo những đám mây đen che hết cả mặt trời, không khí thật ảm đạm, trông thật buồn làm sao.

Em đến, kéo cái ghế sát lại gần tôi, đặt ly cà phê nóng hổi trên bàn. Em nhìn tôi và bảo:

- Đêm qua anh không ngủ à?

Tôi nhẹ nhàng cười và gật đầu, tôi nhìn em, hôm nay em khác với mọi khi, tỉnh táo và sảng khoái hơn hẳn, đôi mắt to sáng trong veo nhìn tôi, mái tóc nâu được chải gọn gàng với bộ râu Van Dyke thời thượng, quả thật em là thiên sứ, là thiên sứ mà Chúa đã phái xuống trong cuộc đời tôi.

Tôi cứ thờ thẫn nhìn em mà quên mất rằng em cũng đang nhìn tôi chằm chằm, em lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi, cảm giác này thật thích, bàn tay có chút chai sần nhưng đầy đặn, ấm, kích thích lên toàn bộ da mặt. Tôi nghĩ khuôn mặt mình chắc đã đỏ lựng lên, em buông tay xuống, chống cằm và nói:

- Nhìn mà xem, anh còn trẻ hơn cả em, lại còn không để râu, chẳng khác nào một chàng trai gần 30 tuổi.

Tôi cười, em cũng cười, quả thật tôi trông rất trẻ, nhưng tôi không muốn như thế, tôi muốn giống em, tôi không muốn chúng ta có quá nhiều sự khác biệt. Tôi bảo:

- Em vẫn còn rất trẻ, Tony, nếu em chịu cạo bộ râu đó đi.

Em cười, sờ lên bộ râu của mình, ôm lấy mặt, em nháy mắt nói:

- Em vẫn thích để như thế này, nhìn vẫn giống lớn hơn anh. 

Tôi thích nhìn em cười, em rạng rỡ mọi lúc mọi nơi, ít nhất là trong trái tim tôi. Em có sức hút đối với mọi người, ai ai cũng đều yêu quý em, trong đó có cả tôi và thật may mắn, em cũng yêu quý tôi. Ở gần tôi, em bảo em có cảm giác như gia đình, tôi cũng cảm thấy thế, Tony.

Điện thoại trong túi em vang lên, em nghe máy và bảo em cần đi gấp, tôi chưa kịp chào em thì em đã đi vội. Chắc là chuyện ở Stark Industries, tôi nhún vai rồi đi xuống tầng, mọi người đều đang ở đây, ai cũng đang làm việc của mình, Bruce vỗ vai tôi, anh bảo:

- Anh có muốn uống nước ép cam không?

- Cám ơn Bruce, nhưng tôi nghĩ tôi không muốn uống lắm! 

Bruce gật đầu rồi quay về phòng lab, tôi ngồi xuống sofa cầm tờ báo hôm nay lên đọc, một tiếng nói vang lên:

- Ai mua cho tôi đồ bịt tai đi, tôi sắp chết đến nơi với tên tóc vàng đó rồi. 

À đó là tiếng của Clint, tôi nhớ lại câu nói đấy, "tên tóc vàng" , màu tóc tôi cũng màu vàng, tôi ngước lên nhìn Clint tỏ ý ngạc nhiên, Clint xua tay, ngồi phịch xuống nói:

- Không phải anh, Steve. Tên chết tiệt kia cơ kìa.

Tôi nhìn về phía Thor, anh ấy cũng quay lại nhìn, Thor cũng trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Clint, Clint ôm mặt thở dài nói:

- Tường của các phòng có cách âm nhưng giọng hát của anh nó lớn đến nỗi đêm nào gần 2 giờ sáng tôi mới ngủ được.

- Thế à? Cho tôi xin lỗi, tôi không ngờ anh vẫn nghe.

- Ừ, sao cũng được, tôi cũng quen thức khuya rồi. 

(Stony) Chàng trai của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ