Thịnh Lật bệnh tình tới cũng mau mà đi cũng lẹ, hôn mê suốt một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, trong doanh trướng đã không còn một bóng người."Khụ khụ......" Tiếng nói vì sốt cao mà hơi khàn khàn, Thịnh Lật xuống giường choàng lên phong y bạch sắc, suy yếu đi từng bước một ra ngoài các, rót một chén nước.
Ngoài trướng không ngừng truyền đến thanh âm hò hét đi tới đi lui của đám binh lính. Ngay lúc này, một vị thị vệ vừa đi vào trướng nói: "Công tử, người đưa tin mới nói với ta địa chỉ công tử muốn đưa thư ba năm trước đã bị san thành bình địa, lần này người đưa tin thuận đường mới giao thư trở lại."
Thịnh Lật nhận lấy lá thư nhận ra đó là gia thư y viết giùm Hách Khương.
"Bên ngoài sao lại ầm ĩ thế nhỉ?" Thịnh Lật vô tâm hỏi một câu.
"Hồi bẩm công tử, hai ngày trước đội quân chúng ta bị mai phục, sau đó tra được trong quân doanh có mật thám, hôm nay người nọ bị tướng quân xử trí bằng đốt hình để tỏ rõ quân uy! Công tử có muốn ra ngoài xem náo nhiệt không?" Thị vệ thành thật bẩm báo.
Náo nhiệt? Thịnh Lật trong lòng không khỏi khinh bỉ, khoát khoát tay cho thị vệ lui ra, Thịnh Lật nhìn lá thư trong tay đột nhiên nhớ tới Hách Khương từng nói một câu, Hách Khương nói: "Trễ rồi......"
Y nói "trễ rồi" chẳng lẽ Hách Khương đã sớm biết người nhà y đã mất? Thịnh Lật còn đang nghi hoặc lại nghe ngoài doanh trướng ù ù tiếng trống vang dội lan rộng khắp không gian.
Thịnh Lật tò mò len lén vén lên một góc mành vải dõi mắt ra bên ngoài. Thật không ít người nha!
Chính giữa đám người là một đài cao dùng thi hành pháp hình, phạm nhân đầu tóc rối bù được dây cố định trên thập tự giá, y phục xốc xếch nhìn không thấy rõ khuôn mặt. Thác Bạt Hoàn Thành, Lý Mục còn có đông đảo tướng lãnh thì ngồi trên ghế.
Thác Bạt Hoàn Thành người mặc một thân giáp tiêu, ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ chung quanh liền giơ cao đuốc trước đài chất đầy củi. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng nghe được tiếng củi cháy bành bạch.
Hỏa -- bùm bùm cháy lên hừng hực.Một trận gió Đông thổi qua, mái tóc che khuôn mặt phạm nhân theo đó bị thổi lên, hiện ra khuôn mặt dơ bẩn, ánh mắt xám xịt không ánh sáng.
Hách Khương!
Thịnh Lật không thể tin được những gì mình thấy. Mặc dù phạm nhân mặt mũi tiều tụy nhưng Thịnh Lật có thể xác định người đó đích thực là Hách Khương! Thịnh Lật không nghĩ đến Hách Khương tại sao bị xử phạt mà trực tiếp chạy đến đốt hình như y chỉ cần chạy chậm một bước, Hách Khương sẽ hóa thành tro bụi. Vừa chạy vừa hô to: "Dừng tay!"
Thịnh Lật đột nhiên xuất hiện còn la hét ầm ĩ không khỏi khiến tất cả mọi người có mặt tại đây cả kinh. Thịnh Lật kéo thân thể ốm yếu xuyên qua đám người đông nghịch chạy đến trước đài. Lúc này ngọn lửa chung quanh đài chỉ vừa được hun, khói đen dầy đặc bốc lên cuồn cuộn, Hách Khương bị sặc khói không ngừng ho khan, tứ chi bị cột trên giá gỗ lay động.
Trong lúc hoàng hốt không biết làm sao, Thịnh Lật mắt thấy Hách Khương sắp không chịu nổi, bèn đoạt lấy một cây trường mâu trong tay binh lính bên cạnh, chạy đến phía trước hất đi đám củi cháy ngùn ngụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM SỦNG CỦA TƯỚNG QUÂN
Historia CortaTác giả: Tiêu Tiêu Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn: tieumanulk.wordpress.com Trạng thái: Full ________________________________________ Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến, HE, H văn, tướng quân bá đạo công & nam sủng nhược thụ. "Tiểu nam sủng...