Tôi điên khùng thật ấy, thích người ta lâu đến như vậy. Rõ ràng biết người ta cũng thích mình, lại không thể mở miệng ra nói câu "chị thích em". Giờ em xem tôi chẳng khác nào kẻ thù, nếu có thể quay ngược thời gian tôi ước mình không nhu nhược như thế.
"Roseanne Park!"
Em, Jis và Lis đều quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ. Em đưa tay lau đi nước mắt, thu hồi lại vẻ yếu đuối của mình.
"Chị muốn cái gì nữa đây, đến xem tôi khóc lóc hả?"
Lisa chán ghét nhìn tôi, Jisoo thì không nói gì chỉ vỗ vai Chaeyoung.
"Roseanne Park cũng có ngày trốn học nhỉ?"
Em đứng dậy, giọng đầy vẻ mỉa mai, mắt thậm chí còn chẳng nhìn vào tôi.
"Nếu chị muốn đến đây kiếm chuyện với tôi, thì xin lỗi giờ tôi không có hứng cãi lộn với chị."
"Tôi đến đây là muốn xin lỗi mọi người."
Chị ta cúi đầu một lúc thật lâu trước ba chúng tôi. Người đi đường nhìn chúng tôi như băng đám du côn ăn hiếp mấy đứa hiền lành vậy. Du côn là chị ta mới đúng kia kìa.
"Chị làm gì vậy, chị đang định bày trò gì nữa đây?"
"Không, tôi không bày trò gì cả, tôi chỉ muốn xin lỗi mọi người thôi."
"Được rồi Jennie à, em đừng cúi đầu nữa."
Cả ba chúng tôi đều bối rối trước một Jennie "hiền lành"
"Nếu vậy thì tôi xin phép về trước."
"Nếu đã cúp tiết thì đi cùng chúng tôi đi cho vui."
Jisoo lên tiếng đề nghị Jennie đi cùng chúng tôi. Jennie có vẻ lưỡng lự rồi gật đầu cái rụp, sau một hồi tranh cãi chúng tôi quyết định đi khu vui chơi.
"Yah lâu lắm rồi em mới được đi đến đây đó."
Tôi phấn khích, nhà tôi thì giàu thật đó nhưng tôi thì không thích xài tiền chút nào. Ai mà nghe được sẽ bảo tôi nói xạo, cũng đúng ai mà không thích tiền cơ chứ. Nhưng tôi thì không, tiền chỉ mang đến cho tôi nhiều rắc rối hơn thôi. Cuộc đời tôi đã quá nhiều rắc rối rồi, nhưng giờ tôi cũng nên xài ít tiền nhỉ?
"Ai biểu em giàu mà giấu chi?"
Jennie nhìn tôi ngạc nhiên sau câu nói của chị Jisoo, trong lớp ai cũng nghĩ tôi là một đứa nhà nghèo nhờ thành tích mà được vào trường. Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ.
"Thôi chúng ta đi chơi trò swing viking đi."
Tôi kéo tay Jennie đi nhưng chị cứ đứng một chỗ không muốn đi.
"Sao vậy?"
Chị ngập ngừng, có lẽ chị ngại vì tôi nắm tay chị, tôi liền rút tay ra.
"Chị bị say sóng, chị sợ."
À ra là vậy tôi còn tưởng chị ghét "con nhà quê" này chứ.
"Nếu sợ chị không đi cũng được, tôi sẽ ngồi đợi với chị."
"Vậy chị đi, em nắm tay chị nha?"