🥑

177 24 0
                                    

Tôi ghét bị bắt ra đường sau khi đã làm việc miệt mài ban ngày. Khi ban đêm tôi cần nghỉ ngơi, nhưng lũ bạn khốn nạn lại bắt tôi phải đi bằng được.
Tôi ghét ra ngoài vì xe cộ, tôi ghét chỗ đông người, tôi ghét sự ồn ào. Đặc biệt tôi ghét khi phải vô tình bắt gặp người cũ.
Ừ, cô ta đang trước mặt tôi cùng với cô bạn gái mới của ả. Nhìn cả hai xứng đôi lắm chứ, khốn nạn thật.
Ả kéo tay tôi vào nhà vệ sinh trong khi cô bạn gái tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi tay tao đi con khốn."
"Nào nào, Chaeyoungie lại ghét chị như vậy sao?"
Tôi liếc ả nếu có thể tôi muốn bay vào đánh ả ngay bây giờ.
"Jennie Kim chị nên nhớ rằng tôi không thích đùa giỡn."
Ả nhếch mép cười, ả lao vào dồn tôi vào một phòng vệ sinh. Môi ả như thứ mật ngọt hấp dẫn tôi, ditme tôi chán ghét ả, nhưng tôi yêu đôi môi của ả.
"Đừng cố cưỡng lại chị Rosie, chị biết em vẫn còn hứng thú với chị mà."
Tôi thở dốc, ả không muốn buông tha cho tôi.
"Đừng đùa với tôi Jennie Kim, trông mắt tôi chị là kẻ khốn nạn kể từ lúc đó rồi."
Tôi xô ả ra, cố gắng chạy về nhà vì tôi chẳng còn hứng thú muốn ở lại nữa. Đầu tóc bù xù, son môi bị lem luốc như vậy thì mặt mũi nào mà ở lại.
"Tôi hận chị Jennie Kim, đừng có mà đeo bám tôi nữa."
Ả mỉm cười, Rosie của ả vẫn như vậy, ả thích điều này. Con bồ mới của ả vừa gọi điện bảo chia tay. Nghe thật tồi tệ nhưng ả chứ từng yêu cô ta, ả chỉ muốn lợi dụng thôi. Mà dù gì ả cũng tự nhận rằng mình khốn nạn cơ mà.
Tôi chạy về nhà như điên, sau khi tẩy trang liền phóng lên giường. Ai đó đang bấm chuông liên tục trước cửa nhà nàng. Lũ điên khùng nào lại bấm chuông nhà người khác vào lúc nửa đêm cơ chứ.
Tôi cố gắng gượng cái thân buồn ngủ này ra mơ cửa. Đitme, tôi đã cố không chửi thề nhưng hôm nay tôi đành phá lệ. Nhìn xem cái đống lộn xộn gì trước nhà tôi này.
"Hi Rosie."
Tôi chưa đá cho chị ta một phát là hên rồi ở đó mà Hi với chả Ha
"Chị muốn gì đây Jennie Kim?"
"Chị vừa mới chia tay người yêu. Tại em mà người yêu của chị chia tay chị đó. Em phải bồi thường tổn thất cho chị."
Ả ta lảm nhảm vài thứ khiến tôi điên tiết, tôi ghét những kẻ say sỉn và chị ta.
"Oh, hình như chị quên gì đó rồi, chính chị là người kéo tôi vào toilet. Tôi chẳng làm gì sai cả, và một kẻ như chị chẳng xứng đáng để tôi bồi thương đâu Jennie Kim à."
Thế là ả ta khóc rống lên, wtf ả bị điên rồi, giờ này còn khóc to tiếng như thế hàng xóm sẽ tưởng tôi bắt cóc chị ta mất.
"Đitme, im mồm của chị vào, và đi vào nhà cho tôi. Trước khi tôi gọi xe tâm thần đến rước chị về, ok."
"Rosie của chị dạo này hư lắm nhé, cứ chửi thề mãi."
Tôi thờ ơ, nhìn ả từ từ ngồi dậy. Muốn làm gì thì làm cô không quan tâm.
"Tôi chẳng cần người như chị quan tâm. Giờ thì để yên cho tôi ngủ tôi đã quá mệt mỏi rồi."
Ánh mắt ả trầm lại như thể có một điều gì đó khiến ả phải suy nghĩ. Tôi mặc kệ chị ta ngồi trầm ngâm một chỗ và bắt đầu đi ngủ.
Ả bước đến chỗ cô, đưa tay chạm lên mặt rồi trượt xuống môi. Ả nằm xuống cạnh cô thì thầm.
"Sao em lại gầy như vậy, chị thật đau lòng."
Tôi rên rĩ, lậy chúa nên tôi còn một chút sức lực nào thì tôi đã đá cô ta ra khỏi đây ngay lặp tức.
"Tôi sẽ rất biết ơn nếu chị để yên cho tôi ngủ đấy,  Jennie à."
Tôi cảm giác lưng mình ướt đẫm và tiếng thút thít ngày một lớn hơn. Tất nhiên là không phải của tôi rồi, ừ là của ả.
"Chị xin lỗi, chị đã lừa dối em."
Tôi ngồi bật dậy nhìn chị ta, miệng chỉ khẽ nhếch lên.
"Ôi chao, đây có phải là Kim Jennie mà tôi biết không nhỉ? Hay tôi quá mệt nên nghe lầm đây."
Ả ôm tôi, nước mắt ả cứ vậy mà rơi lên cái áo ngủ mới mua của tôi. Trời đánh chị đi, tôi mới mua thôi có biết không?
"Chị biết em rất hận chị nhưng làm ơn hãy tha thứ cho chị đi. Chị đã luôn ân hận kể từ ngày đó."
"Tôi thậm chí còn chẳng nhớ ngày đó đã diễn ra những gì nữa."
Thế là ả khóc to hơn, trời ơi chị ta lấy đâu ra nhiều nước mắt vậy không biết.
"Tôi nghĩ tôi sẽ không chết vì già cả mà tôi sẽ chết chìm trong đống nước mắt của chị mất."
"Vậy em hãy tha lỗi cho chị đi chị sẽ nín ngay."
Tôi miễn cưỡng gật đầu, ừ coi như là tôi và chị hết nợ nần đi.
"Vậy là tôi và chị hết nợ nần rồi nhé, sáng mai chị hãy về nhà của mình đi."
"Từ giờ chị sẽ theo đuổi lại em, Rosie của chị."
Tôi nằm xuống trùm chăn kín mít người, hét vọng lại.
"Chị muốn sao cũng được, giờ thì để yên cho tôi ngủ."
Ả hôn lên trán tôi qua lớp chăn, nằm xuồng kế bên tôi.
"Ngủ ngon Rosie, chị xin lỗi và yêu em."
"Em yêu chị Jennie của em."

where is heaven?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ