i miss u (1)

283 27 0
                                    

Những lúc bỗng dưng nhớ cậu đến điên cuồng rồi bật khóc khi nhớ ra rằng tôi chẳng là gì của cậu cả.
.
.
Đi học mà không thích thầm ai thì thật sự là rất nhàm chán đúng không nào? Người mà tôi thích thầm lại thật sự quá nổi tiếng và xinh đẹp, tôi có nên buồn không nhỉ?

Thích người cùng lớp quả là điều ngu ngốc, vì nếu đã thành đôi rồi mà chia tay thì chẳng dám nhìn mặt nhau. Còn nếu không thành đôi thì khi tỏ tình rồi thì tình bạn kết thúc, dù là cái nào thì cũng thật đau lòng. Tôi thích chị ấy rất nhiều, rất rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà chị ấy quá nổi tiếng dù là ở cùng lớp, đẳng cấp của chị vốn khác xa tôi. Tôi được gọi là con hầu vì tính nhát gan nên hay bị ăn hiếp, còn chị thì chẳng ai dám đụng vào.
.
.

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán vì đã gần cuối năm học rồi. Vậy mà không ai chịu lo ôn bài hết, chỉ có mình nó là vừa học vừa đi. Và nó thề với trời rằng vừa cắm mặt vài sách vừa đi là ngu ngốc. Nhìn xem nó vừa đâm sầm vào ai nè...

"Ê con hầu mày xem mày vừa đâm vào ai này."

Giọng chua lét của Jun vang lên làm tôi rùng mình. Tôi không sợ nó đâu vì nó lùn lắm, nó là tay sai của Jennie Kim và Jennie Kim là crush của tôi:)
"Em xin lỗi chị Jennie."

Có lẽ các bạn thắc mắc tại sao cùng lớp mà lại xưng chị em. Bởi vì nó nhảy lớp, nó vốn dĩ nhỏ hơn chị một tuổi. Do đó trong lớp nó là nhỏ tuổi nhất nên ai cũng bắt nạt nó. Danh xưng con hầu cũng từ đấy mà ra.
Chị nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ nhất mà nó từng được nhìn thấy ở chị. Chắc chị ghét nó lắm vì một con nhà quê mà dám va vào chị.

"Biến đi, sáng sớm mà gặp xui xẻo."

Đấy tôi rất ghét con Jun vì lúc nào tôi gần chị là như rằng có nó phá. Haizz người hầu thì làm gì có quyền lên tiếng. Thế là tôi là lặng lẽ cầm quyển sách lên, nhưng chỉ vừa chạm lên quyền sách thì liền có bàn chân đạp lên. Lực mạnh đè lên bàn tay một cách đột ngột khiến tôi đau đớn.

Nhìn lên thì thấy chị, tôi đã sửng sốt vì chị chưa bao giờ hành động thô lỗ với ai. Bỗng dưng tôi thấy khoé mũi mình cay xoè. Nước mắt cũng chực trào mà rơi. Tôi kìm lại tiếng rên rĩ.
Chị bỏ chân ra ngoài thụp xuống vuốt tóc che trước mặt của tôi ra.

"Nào Roseanne Park, mày chẳng có cái quyền gì mà đụng vào người tao như thế, lần sau tao sẽ cắt bỏ đi mái tóc đẹp đẽ này. Nếu mày còn vô ý như vậy."

Trong phút chốc tôi cảm thấy mình bị phản bội, như thế Jennie của trước đây và bây giờ là hai kẻ khác nhau. Tôi cảm thấy phản bội vì đem lòng tin trao cho nhằm người.

Đám người của Jennie bỏ đi chỉ còn lại nó ngồi đó với cái tay sưng tấy lên. Đưa tay lên lau nước mắt, nó cầm quyền sách lên bên trong có một tấm ảnh của Jennie mà nó chụp trộm. Trong bức ảnh nàng đang cười rất tươi với mọi người, nhưng nàng chưa từng cười với nó dù là chỉ một. Nàng thật xinh đẹp đây mới là Jennie của nó, còn người hồi nãy là ai mà nó chưa từng quen biết. Vội cất tấm hình vào một trang sách, nó muốn về nhà. Nó muốn thay đổi bản thân, nó đã quá mệt mỏi với cái bản thân yếu đuối này rồi.

where is heaven?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ