" Papa hư phải kêu mẹ bằng vợ...không được kêu bằng cô này cô nọ" Nó nhảy lên cốc đầu anh một cái rồi dạy bảo anh.
" Con..." Anh cắn răng nhìn nó đang bảo vệ cho cô.
" Haizz...con không nói với papa nữa con đi chơi với mẹ" Nó chạy ra nắm tay cô kéo cô đi.
" Kh..khoan đã...để dì dẹp đồ..."
" Đây là đồ của em sao?" Anh ôn nhu giật cái túi xách trên tay cô.
" À..phải" Cô cười gật đầu.
" Thất Thất, đem đi vứt" Anh lạnh lùng thẩy túi đồ của cô ra khỏi cửa nhà.
" Anh...anh làm gì vậy?" Cô tức tối nhìn anh. Tên này khinh người sao!?
" Mấy cái đồ rẻ tiền của cô, nên vứt đi" Anh nói mà chẳng buồn nhìn đến cô làm cho cô tức muốn xì khói. Rồi tên mặt lạnh nào đó rời đi chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.
" Rẻ tiền?" Cô chợt nhớ lại thân phận của mình. Ừ! Phải! Của nghèo thì sao? Đồ của cô là hàng chợ thì sao? Tại sao giới thượng lưu luôn nghĩ nó là thứ bỏ đi chứ? Họ dư tiền sao?
" Mẹ ơi...chúng ta đi chơi đi" Lãnh Hiên thấy cô đơ người thì giật giật tay cô.
" À được!" Cô gượng cười dẫn thằng nhóc ra sân chơi.
[...]
Đến chiều tối, cô vẫn chưa tắm mà đồ thì bị tên đáng ghét kia vứt rồi. Thôi thì cố gắng đi mua đồ mới vậy.
Cô vừa ra tới cổng thì anh cũng vừa về.
" Đi đâu?" Anh lạnh lùng nhìn cô.
" Đi mua ít đồ thôi" Cô gượng cười trả lời cọc lóc.
" Khỏi cần. Trong phòng vợ tôi có đầy đủ cho cô sài" Anh nói rồi nhàn nhã đi lên phòng bỏ lain cái mặt bơ vơ của cô.
Anh xem cô là thay thế sao? Hết làm mẹ con anh giờ lại bắt cô mặc đồ của vợ mình. Anh bị điên rồi sao!
Cô lại thở dài đi lên phòng vợ anh nhưng chợt nhớ ra..." MÌNH KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG" và rồi cô mở đại từng cánh cửa. Đến cánh cửa thứ 4 thì...
- Aaaa....