#13

203 12 4
                                    

Bạch Ly cảm thấy đầu có hơi chút choáng váng, cánh tay tê rần. Cô bình tĩnh nhớ lại sự việc xảy ra trước khi cô bị ngất.

Đúng rồi! Cô đang bị bắt cóc!! Chuyện này có vẻ là liên quan đến Trương Mân Ni!!

Bạch Ly giả vờ bản thân vẫn chưa tỉnh lại. Cô không được manh động trước khi phán đoán được tình hình. Xung quanh cô có vẻ không có chút ánh sáng.

Khi Bạch Ly đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân. Là tiếng giày cao gót!! Chẳng lẽ là Trương Mân Ni?! Cô nín thở, cô không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước nữa...

Không gian im ắng nên Bạch Ly có thể nghe rõ đoạn đối thoại ở phía bên kia cánh cửa.

"Tỉnh chưa?"

Giọng nói này... Mộ Dung Gia Duệ!!

"Chưa thấy có động tĩnh gì."

"Sao các người dùng lắm thuốc mê thế?! Làm ăn như này cẩn thận tôi đuổi hết mấy người." Mộ Dung Gia Duệ tức tối nói.

Người đàn ông kia có vẻ không thích giọng điệu của cô ta nên lạnh lùng nói: "Tiểu thư, cô phải nhớ chúng tôi là người của thiếu gia, không phải của cô. Dù chúng tôi có bị đuổi thì cũng là thiếu gia đuổi chúng tôi."

Sau đó Bạch Ly không nghe thấy tiếng gì nữa.

Một lúc sau Bạch Ly mở mắt ra. Nơi đây có vẻ là một phòng kho nhỏ. Các cánh cửa bị đóng kín nên chỉ có chút ánh sáng len lói từ khe cửa. Sau khi quan sát xong, cô cố chống tay mấy lần mãi mới ngồi dậy được. Cô đá nhẹ lon sơn ở ngay bên cạnh làm phát ra tiếng động.

Mấy người đàn ông ở ngoài nghe thấy tiếng thì vội vào trong xem. Đập vào mắt họ là đôi mắt thờ ơ của Bạch Ly. Họ như rơi vào một đầm nước sâu không thấy đáy. Nó như cuốn hút họ, khiến họ càng ngày càng lún sâu...

Đúng lúc này có một người đàn ông đi vào: "Chúng mày đứng ngẩn ra đây làm gì?"

Lúc này tất cả mới giật mình tỉnh lại: "Anh Ba, cô ta tỉnh rồi."

Người được gọi là anh Ba quay ra nhìn cô. Cô cũng ngồi đấy nhìn anh ta.

Một lúc sau anh ta mới dời ánh mắt đi: "Đưa cô ta đi."

Bạch Ly bị chúng kéo lên. Vì ngồi quá lâu nên khi đứng lên cô bị ngã xuống. Hai tên liền xách cô lên.

Cô bị chúng đưa đến một căn phòng khác. Bên trong không có nội thất gì cả, chỉ để một chiếc ghế. Chúng ném cô vào một góc đối diện chiếc ghế.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng giày cao gót. Bước vào phòng là Mộ Dung Gia Duệ và Trương Mân Ni!!

Mộ Dung Gia Duệ ngồi xuống ghế nhìn cô cười khinh bỉ: "Tiểu thư Bạch gia mà cũng có ngày này."

"Tiểu thư Mộ Dung gia mà cũng có ngày làm chuyện bỉ ổi như này."

Cô đưa mắt nhìn sang Trương Mân Ni đang đứng sau Mộ Dung Gia Duệ. Mặt cô ta phức tạp, có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều.

Mộ Dung Gia Duệ nhìn cô: "Thế này mà cô đã coi là bỉ ổi rồi? Tôi còn có thể bỉ ổi hơn." Nói xong coi ta đánh mắt nhìn mấy tên đàn ông. Nhận được hiệu lệnh,chúng bước về phía cô.

[FULL] Hào Môn Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ