#15

208 8 2
                                    

Giữa không gian mịt mù của bụi than, người của Bạch Thiên đứng đối diện với người của Mộ Dung Gia Duệ.

"Mộ Dung Gia Duệ, cô thả em gái tôi, chúng tôi sẽ tha cho cô."

Mộ Dung Gia Duệ không chú ý đến lời Bạch Thiên nói mà chỉ chú ý đến Lâm Hạo. Vẻ mặt anh lo lắng như vậy, là đang lo Bạch Ly có chuyện sao? Một cảm giác chua xót tràn vào lòng cô. Cô luôn tình nguyện đi theo anh, trở thành cái đuôi của anh, chỉ mong anh có thể quay lại nhìn cô một lần.

Sống mũi cay cay, Mộ Dung Gia Duệ hét lớn: "Tôi không cần mấy người thương hại! Hôm nay, nếu tôi chết, tôi sẽ kéo cô ta chết chung!"

Nói rồi cô ta đi đến bên cạnh xe, ra lệnh vệ sĩ đập cửa kính.

Mấy người Lâm Hạo muốn tiến lên nhưng bị người của cô ta cản lại.

Lãnh Huy thật sự rất lo lắng cho Bạch Ly. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh không nên giữ mãi chấp niệm đối với Trương Mân Ni. Anh không nên nghĩ mối tình đầu mới là mãi mãi. Anh nên sớm nhận ra tình cảm của mình hơn.

Trương Mân Ni đứng ở một bên nhìn anh. Từng giọt nước mắt cô cứ tuôn rơi. Có lẽ anh đã nhận ra người mình yêu là ai. Có lẽ người đó không phải là cô. Có lẽ người đó là cô ấy. Tình cảm đối với anh, cô muốn giữ lấy... Nhưng cô không đủ sức... Có lẽ cô nên buông tay, để giải thoát cho cả hai, để anh về với tình yêu đích thực, còn cô đi tìm tình yêu của đời mình...

Người của hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Ba người Lãnh Huy cố đi đến chỗ chiếc xe có Bạch Ly.

Bạch Ly ngồi bên trong cảm thấy rất sợ hãi. Mộ Dung Gia Duệ đang ở bên ngoài, mắt đỏ ngầu, điên cuồng chọc thủng của kính xe. Có vài mảnh bị bắn ra, xẹt qua mặt cô tạo thành những đường máu dài.

Ba người kia càng ngày càng đến gần. Họ xử lý nốt những tên vệ sĩ ở đấy. Xong xuôi, Lâm Hạo vội kéo Mộ Dung Gia Duệ ra.

"Buông ra, tôi phải bắt được Bạch Ly!"

Lâm Hạo hét lên: "Cô quậy đủ chưa?!"

Mộ Dung Gia Duệ sững lại, cô ta như người mất hồn, trượt khỏi vòng tay Lâm Hạo, ngã ngồi xuống đất. Lâm Hạo đứng yên đấy, nhìn cô ta khóc không phát ra tiếng.

Bạch Ly vội mở khóa cửa lao vào lòng Bạch Thiên. Cô không ngờ có một ngày cô lại nhớ anh đến phát điên như vậy.

Lãnh Huy chỉ đứng đấy, nhìn hai anh em họ trùng phùng. Thật may là cô vẫn ổn.

Lát sau, Bạch Ly đi ra ngồi xuống trước mặt Mộ Dung Gia Duệ: "Tôi không trách cô, tôi biết là do cô quá yêu Lâm Hạo."

Mộ Dung Gia Duệ ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn cô: "Vậy cô trả anh ấy cho tôi được không?"

"Tôi..."

"Xin cô, hãy trả anh ấy cho tôi đi mà." Mộ Dung Gia Duệ nắm chặt tay Bạch Ly, cô ta khóc như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh đều thấy đau lòng. Trong một phút giây nào đó, có lẽ họ đã quên đi những việc mà cô ta đã làm.

"Mộ Dung Gia Duệ, nếu anh ấy là của cô thì sẽ mãi là của cô, không ai có thể cướp được. Còn nếu không phải... thì cưỡng cầu cũng không được. Tôi chưa từng cướp Lâm Hạo của cô."

[FULL] Hào Môn Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ