Chap 2: Xuất viện và bỏ đi.

607 42 2
                                    

-Cảm ơn cậu nhiều Kaito.
-Không có gì, 'lại hành động như ở chap vừa rồi' giúp đỡ cậu cũng là việc của mình mà.
-Kaito....
Nắm tay cô và 'Bùm' đó là chiếc kẹp tóc mà cô đã đánh rơi ở công viên nước tuần trước. Mika ngây ngô nhìn nó, Kaito cười hỏi:
-Là của cậu đúng không? Mình và Aoko nhặt được ở công viên nước vào tuần trước đấy.
-Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều Kaito.
Nụ cười đó, đó là nụ cười mà cậu thích nhất, "Cuối cùng cũng chịu cười rồi, cô bé cứng đầu của tôi". 'Cạch' Shinichi mở cửa nhìn hai người họ, nụ cười của Mika tắt ngủm, cô hơi bối rối khi thấy Shin và điều đó Kaito không cần để ý cũng nhận ra được. Cả hai đánh giá đối phương qua ánh mắt và đột nhiên cậu kéo cô lại, đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi nói:
-Nhất định tuần sau mình sẽ tới đưa cậu đi, Mika hãy đợi mình nhé.
Hơi thở ấm áp cùng cái ôm bất ngờ làm Mika không kịp phản ứng, hai má có chút ửng hồng, cô gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu. Môi nở nụ cười, cô đứng đó tiễn Kaito đi nhưng một lúc lâu sau Kaito đã không còn thấy bóng dáng nữa nhưng cô vẫn đứng đó . Shin thấy cô cứ đứng đó nhìn theo hướng Kaito đi mà không chịu vào nhà nên có chút tức giận và ghen tị, bước tới định lôi cô về nhà thì Mika đã nhanh chóng cất chiếc kẹp tóc vào túi áo và mở cổng bước vào, cô nở nụ cười với cậu:
-Chào Shin, mình về rồi nè. Mình hơi mệt nên lên phòng trước đây. Hôm nay cậu tự nấu cơm ăn nhé.
Cô đi lướt qua cậu, Shinichi tức giận, máu ghen dồn lên:
-Tên vừa rồi là ai?
-Hả, cậu hỏi cái gì cơ?
-Mình hỏi tên vừa rồi là ai?
-........
-........
-Shin, cậu ghen à?
-Hả!!! La..... làm gì có chứ, chỉ là mình.... cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi........
Shinichi đỏ mặt, Mika hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy buồn vì sau đó cậu lảng sáng chuyện hôm nọ. Mika vừa tức giận vừa buồn, "Bộ cậu nghĩ mình bỏ độc thật sao Shin?". Tức giận đan xen với buồn tủi, cô bỏ về phòng. Thả mình trên chiếc giường êm ái, cô nghĩ "Có lẽ mình chẳng cần phải đợi đến hết tuần này nữa đâu......" Cầm điện thoại lên và nở nụ cười chua chát:
-Tại vì cậu ấy đã hành động rồi.
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)(〒﹏〒)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)(〒﹏〒)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Shin dậy nấu sáng rồi lên gọi cô xuống ăn sáng:
-Mika cậu dậy chưa?
-...........
-Mika dậy ăn sáng rồi ta còn đi học, hôm nay mình làm món sườn sào chua ngọt mà cậu thích nhất đấy.
-..........
Bên trong phòng vẫn im lặng, Shinichi cảm thấy không đúng và bắt đầu lo lắng. Không nhanh cũng chẳng chậm, mở cửa phòng cô ra và nhìn thấy chiếc vali màu xanh nước biển được để ngay cạnh giường, bàn trang điểm trống trơn, con gấu bông màu trắng nhỏ ở đầu giường không còn:
-Mi.... Mika chuyện này là sao? Cậu tính đi đâu? Mika....
Shinichi vẫn chưa kịp nghĩ ra tình cảnh hiện tại là sao thì cô đã bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau và "suỵt" 1 tiếng rồi hỏi cậu:
-Shin này, nếu ngày nào đó mình đột nhiên biến mất thì cậu có tìm mình không?
Shinichi ngạc nhiên, định hỏi cô thì cô lại chặn họng bằng yêu cầu câu trả lời của cậu. Shinichi liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi dần hiểu ra, hiện tại cậu không nhìn cũng biết cô đang rất giận, cũng vừa nhìn ra cô tính bỏ đi, cũng biết rõ cô sẽ làm gì để cậu có thể tận mắt chứng kiến cô bỏ đi vì nàng mèo bướng bỉnh hay thù vặt của cậu có tự tôn rất cao, chẳng khi nào mà nàng mèo sẽ hỏi cậu những câu hỏi mà cô ấy cho là ngu ngốc giống như hiện tại làm gì đâu. Shinichi nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên đó, cậu nói:
-Có, mình sẽ đi tìm cậu. Bất cứ đâu, dù cậu có ở nơi nào trên thế giới này thì mình sẽ tới tìm cậu Mika.
-"Thật là ngu ngốc mà."
Vừa nói cậu vừa quay người lại đối diện cô. Mika nhìn thấy trên mặt cậu là sự bình tĩnh nhưng đôi mắt lại vô cùng hoảng sợ và uất ức. Mika nở nụ cười nhẹ, cô biết cậu cũng đã đoán ra chuyện cô muốn làm rồi, nhưng tiếc là cô muốn buông bỏ cậu, buông bỏ quá khứ:
-Vậy à. Nhưng mình thì không. Mình nhất định sẽ không bao giờ tìm cậu, cho dù cậu có sắp chết đi chăng nữa.
Vừa dứt từ lời thì cậu đã có cảm giác choáng váng, toàn thân vô lực. Nhẹ đẩy cô ra, cậu thấy Mika cười khoanh tay nhìn mình với đôi mắt hờ hững. Shinichi cau mày, muốn tiến tới hỏi cô vì sao lại làm vậy với mình nhưng cơ thể lại cứ mềm ra như cọng bún khiến cậu chỉ có thể cố gắng chống tay lên mặt bàn gần đó rồi ai oán hỏi cô:
-Sao lại đối xử với mình như vậy? Mika.......
-Sao ngạc nhiên đúng không? Hận mình đúng không? Nói thật với cậu là trên áo mình có tẩm 1 ít thuốc mê, mà mình thì đã uống thuốc giải rồi nên........ Chúc ngủ ngon nhé, hảo phu quân của tớ.
Mika đẩy cậu ngã xuống giường và trong lúc chưa thật sự chìm vào giấc ngủ  vì thuốc thì Shinichi đã lờ mờ thấy cô đưa tay lên luống cuống lau đi những giọt nước mắt nối đuôi nhau trào ra nơi khóe mắt, miệng không ngừng nói xin lỗi cậu. Cuối cùng thứ mà cậu thấy trước khi hoàn toàn chìm vào màn đêm là bóng lưng dứt khoát từ bỏ cậu, từ bỏ mọi thứ. Mika không biết Shinichi có yêu mình hay không? Nhưng Mika biết, Shinichi là người mà Mika yêu nhất, là người mà cô bé đã ấn định sẽ là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình:
-"Chúc ngủ ngon Shin. Khi cậu tỉnh dậy thì mình đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi. Xin lỗi cậu, mình yêu cậu nhiều lắm."
Ngày hôm đó cô đã rời khỏi Nhật và cũng sau ngày hôm đó Shinichi và Ran bắt đầu đi chơi với nhau. Bọn họ, một người rời khỏi, hai người bắt đầu. Giả dối lừa lọc bản thân và đối phương dù trái tim biết rõ bản thân muốn gì. Nhưng tiếc là nhìn không thấu bản thân cũng như đối phương:
-Phải thay đổi. Nếu ta không thay đổi thì ta vẫn mãi là người chịu thiệt và mãi bị bọn chúng chà đạp tâm lương. Mãi mãi không thể bảo vệ ai.
Hết chap 2.

(ĐN Conan) Phù Thủy Ánh Trăng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ