Chap 3: Trở lại rồi à Phu nhân của anh.

674 34 4
                                    

2 năm sau.
'Cộp, cộp, cộp' tiếng giày cao gót va vào sàn nhà liên tục, tất cả mọi người trong sân bay đều ngoảnh mặt lại nhìn vị mỹ nhân tóc bạc ấy. Nam nhân hết lời khen ngợi vẻ đẹp kiêu sa, bí ẩn ấy và nữ nhân thì luôn miệng khen ngợi và ghen tị khi đi bên cạnh cô là 1 nam nhân đẹp trai ngời ngợi:
-Biểu muội à ta cảm thấy cứ lạnh người làm sao ấy.
Người đó khẽ thì thầm với cô. Mika hắc tuyến nói:
-Không chỉ mình huynh đâu, cả ta cũng cảm thấy vậy nè. "Cái khí tức lạnh người này chỉ có của Gin-nii thôi."
Ra tới ngoài sân bay Haneda thì cô gặp ngay chiếc lamborghini đen của ông anh trai "thân thương". Gin không còn mặc bộ trang phục thường ngày ở tổ chức nữa mà là 1 chiếc áo....... À thôi xem ảnh đi cho đỡ tả nhiều.

Đứng tựa lưng vào chiếc xe và thỉnh thoảng lại vén tay áo lên xem đồng hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đứng tựa lưng vào chiếc xe và thỉnh thoảng lại vén tay áo lên xem đồng hồ. Mika khi nhìn thấy anh thì vui sướng chạy tới:
-Ohaiyo Onii-chan.
Gin quay sang bên tiếng gọi phát ra và......(Đừng quá bất ngờ, tên này.....):
-Mika tiểu muội muội của anh.
Hai người họ ôm lấy nhau rồi Mika hỏi (không biết tả cảnh này ntn nữa):
-Có phải mẹ gọi điện bảo anh tới đón em và Hạo Thiên đúng không?
-Ừm, là mẹ gọi cho anh........ Khoan em nói là Hạo Thiên đi cùng sao!
-Ưm, mẹ lo là sang bên đây anh vì bận việc mà không chăm sóc được em nên bảo Hạo Thiên sang cùng.
Gin mặt xị vào, anh ngó ra đằng sau cô và Hạo Thiên nở nụ cười rồi vẫy tay chào anh. Gin mặt lạnh quay sang cầm tay kéo cô đi luôn vào xe, Hạo Thiên đứng đấy hoá bà đá:
-Gin ca ca không cho đệ đi cùng à😨?
-Cậu có chân thì tự đi đi. (Ý Gin là tự đi theo anh đi chứ chẳng lẽ lại kéo tay giống lão muội).
Hạt bụi nào hoá kiếp thân Hạo Thiên, để 1 mai trở về với cát bụi...... 😂😂 Hạo Thiên hoá cát bụi ngày sau đó. Anh(Gin) cất đồ của hai người họ xong thì thấy anh(Hạo Thiên) vẫn ngồi đó.
-Chú mày nhanh lên có đi không? Ê Hạo Thiên....
(ー_ー゛)(─.─||)(ー_ー゛)(─.─||)
Bước xuống xe với 1 sự ngạc nhiên và bất ngờ vì căn hộ mà 3 anh em cô đã dừng lại trước cổng. Đôi mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Gin và hỏi:
-Gin-nii, căn hộ này là.......
-Ba xây cho chúng ta đấy.
Anh nhàn nhạt trả lời em gái mình và Mika mắt sáng như cái đèn pha ô tô:
-w(°o°)w là ba xây cho sao. Mà thiệt không đó Nii (↼_↼), có khi căn hộ này là anh mua chứa không phải ba xây cho.
Nhìn cái biểu cảm không tin theo phong cách kawai của Mika mà Hạo Thiên không khỏi cười nhẹ 1 cái. Nắm lấy tay cô và nở nụ cười ôn nhu:
-Nếu em không tin thì biểu ca đưa em đi xem lại quá khứ của căn hộ này được chứ.
Suy nghĩ 1 lát (thực ra chưa tới vài giây😑) rồi trả lời anh với 1cái gật đầu. Cả hai nhắm mắt lại và dưới chân 2 người là 1 vòng tròn ma thuật cỡ lớn.

Nó sáng lên và hai người họ biến mất, Gin nhìn nơi hai người họ vừa biến mất mà không khỏi thở dài 1 hơi nghĩ "Số ta có đắc tội mấy đứa đâu mà bắt nạt anh hoài vậy? Why?" Rồi vác đồ đánh xe vào nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó sáng lên và hai người họ biến mất, Gin nhìn nơi hai người họ vừa biến mất mà không khỏi thở dài 1 hơi nghĩ "Số ta có đắc tội mấy đứa đâu mà bắt nạt anh hoài vậy? Why?" Rồi vác đồ đánh xe vào nhà.
(◍•ᴗ•◍)❤('-﹏-';)(◍•ᴗ•◍)❤('-﹏-';)
-Shinichi, Shinichi tỉnh dậy đi Shinichi, Shinichi.......
'Giọng nói này là....... Mika sao?' Shin nhìn người trước mặt và với tay ôm lấy. Ran bị ôm bất ngờ nên hơi đỏ mặt, cô muốn hưởng thụ cái ôm đó nhưng chưa đủ tới vài giây thì miệng cậu ta đã gọi tên người con gái mà cô ghét nhất:
-Mika....... Mika, cậu về rồi sao Mika, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không? Mika, Mika.......
-Shinichi, Shinichi tỉnh dậy đi Shinichi....
Shinichi mắt nhắm mắt mở nhìn người đang bị ôm nằm trên ngườpi cậu đấy. Mở to mắt ngạc nhiên và bật dậy nhanh chóng, do tỉnh dậy bất ngờ nên đầu cậu hơi choáng:
-Ran sao. Tớ xin lỗi, tớ tưởng cậu là cô ấy.
Ánh mắt của cậu ánh lên tia hơi thất vọng. Ran thấy, Ran biết, siết chặt tay thành nắm đấm, cố nặn ra 1 nụ cười và nói:
-Không sao, như thế cũng phải thôi mà. Mình nghĩ là cậu ấy vẫn còn rất giận mình chuyện đó nên chưa muốn quay về......
-.........
-À mà mình nghĩ là chắc chắn khi nào đó cậu ấy sẽ trở về thôi mà.
Lén nhìn trộm xem tâm trạng của anh bây giờ ra sao. Khi mà thấy cậu cười cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười không phải vì lời an ủi của Ran mà là vì cậu đã thấy "cô" người mà cậu cần tìm bao lâu nay.
(≧▽≦)(灬º‿º灬)♡(ꏿ﹏ꏿ;)(ʘᗩʘ')(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Sáng hôm sau cậu cùng Haibara và Ran đi học. Ban nãy Haibara đã nhắc tới việc viên thuốc có thể hết tác dụng trong ngày hôm nay nên cậu nghĩ nên tận dụng nó để.......
-Nhanh lên nhanh lên, chúng ta muộn học mất.
Từ đằng sau vang lên tiếng cô, Shin quay người lại và Mika cũng vừa mới chạy tới, tóm cái đuôi ngựa lại là Mika đâm sầm vào Shin và hai người họ có 1 số tư thế khiến người ta không thể không để ý.

Từ đằng sau vang lên tiếng cô, Shin quay người lại và Mika cũng vừa mới chạy tới, tóm cái đuôi ngựa lại là Mika đâm sầm vào Shin và hai người họ có 1 số tư thế khiến người ta không thể không để ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Shi....... Shin......
-Mika.......
Hết chap 3.

(ĐN Conan) Phù Thủy Ánh Trăng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ