Trí sĩ của Ôn thừa tướng mới vừa bẩm báo, nhà cũ của Ôn gia đã bị san bằng. Ôn Ngọc Chương cùng Tịch Chi gặp qua phụ thân mẫu thân, sau đó quyết định tự lập môn hộ, lập tức mua một tòa nhà ở ngoài thành, cũng không cần người hầu, một nhà ba người giống như những phu thê bình thường, ngày ngày sinh sống bình yên an ổn.
Ở cùng củi gạo dầu muối, tiểu công tử của Ôn gia và lão yêu quái thâm sơn đều phải hít khói bếp.
Ôn Ngọc Chương tẩy thủ tác canh thang*, Tịch Chi ngồi xổm ở kệ bếp nhóm lửa, bị sặc ho chảy nước mắt, hai người mặt mày xám xịt dán hai trán sát vào nhau cười rộ lên.
*Tẩy thủ tác canh thang: trích trong bài "Tân giá nương" của Vương Kiến, đại ý muốn nói Ôn Ngọc Chương giống như mới về làm dâu nhà chồng =))).
Mỗi ngày chỉ làm chút việc nhà, khiến năm tháng trải qua nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Mưa thu triền miên, Ôn Ngọc Chương dậy sớm lại lười biếng vô cùng, cầm một quyển sách nằm trên giường sát mái hiên lật xem. Mưa rơi đánh vào cây chuối lách tách bên tai, Ôn Ngọc Chương nghe đến buồn ngủ. Y khép sách lại đang định thiếp đi một chốc, liền nhìn thấy Tịch Chi che dù trở về.
Tịch Chi thu dù đặt ở cạnh cửa, trực tiếp đi tới, "Tại sao ngủ ở nơi này? Cẩn thận cảm lạnh."
"Trong phòng ngạt lắm." Ôn Ngọc Chương làm nũng oán giận một câu, giang tay cho Tịch Chi ôm y lên. Mới vừa nhắm mắt lại, đại xà liền hôn xuống, lưỡi xà êm ái cuốn lấy đầu lưỡi y. Trên người Tịch Chi còn mang theo hơi nước, lưỡi xà cũng lành lạnh. Ôn Ngọc Chương thoải mái cọ cọ trong lồng ngực của hắn, sự oi bức của mùa thu đều đã quét đi sạch sành sanh.
Chỉ là miệng cùng miệng quấn lấy nhau mà thân thể Ôn Ngọc Chương đã mềm nhũn, ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo Tịch Chi, rầm rì muốn tướng công thao huyệt dâm của y.
Ôn Ngọc Chương chỉ khoác hờ lên một kiện trường sam màu trắng, bên dưới trường sam chỉ có một cái tiết khố. Bàn tay dâm dục của Tịch Chi nhanh chóng cởi tiết khố rồi nhào nặn cái mông to của Ôn Ngọc Chương. Nước ấm áp từ bên trong khe thịt chảy xuống hậu huyệt y, Ôn Ngọc Chương liền nhấc lên cái mông để ngón tay Tịch Chi thuận tiện sờ huyệt. Cái mông to mềm mại trắng như tuyết bị Tịch Chi vò thành đủ loại hình dáng.
Trên người Ôn Ngọc Chương còn mặc bộ trường sam giống như thư sinh, nhưng động tác hạ eo chổng mông lại cực kỳ dâm đãng. Y đang muốn nằm nhoài dưới khố Tịch Chi khẩu giao cho hắn, Tịch Chi bỗng nhiên nắm cằm y, dường như có chút tiếc nuối, biểu tình lão yêu quái có chút ngượng ngùng, "Ngọc Chương, ta muốn dùng cái kia."
"Cái nào?" Ôn Ngọc Chương suy nghĩ một chút: "Vòng mắt cừu* sao?"
*Một loại sextoy, có thể search trên gg nhé, được ưa chuộng từ cổ đại đến hiện đại ngày nay luôn =))).
Dù sao cũng chỉ là loài thú đề thương tựu can*, nếu Ôn Ngọc Chương không dạy, Tịch Chi rất ít khi nghĩ đến việc sử dụng dâm cụ, nhưng một khi hắn học xong, nhất định phải chơi chán rồi mới chịu thay đổi cái khác.
*提枪就干: mình không biết để nguyên, ai biết giúp mình với nhé :((.
Tịch Chi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Không Rõ Tương Tư - Cư Vô Trúc
Roman d'amourTên truyện: Không Rõ Tương Tư (Bất Giải Tương Tư) Tác giả: Cư Vô Trúc Thể loại: Cường thế lạnh lùng xà yêu ngàn năm công x ôn nhuận nho nhã nhân thê thụ, yêu x nhân, song tính sinh tử sản nhũ, có ngược ngọt, 1V1, tiên ma thần quái, huyền huyễn, đoản...