•Chương 5•

729 68 35
                                    

Hôm sau, Nishiyama Rina đến trường với bộ dạng mệt mỏi, mắt đã xuất hiện quầng thâm. Cô bé thở dài thườn thượt, nhớ mãi chuyện ngày hôm qua, bất giấc mặt tái mét, da gà nổi hết lên. Lỡ tên đó quay lại tìm cô trả thù thì sao? Thôi thôi, không được nghĩ bậy! 

Rina lắc đầu ngọ nguậy, ủ rũ cúi mặt xuống. Xung quanh cô bé được bao phủ một màu đen tuyệt vọng não nề. 

Quả nhiên, cô vẫn không thích hợp có được thanh xuân đầy màu hường... Cuộc đời cô vốn chỉ có màu đen là hợp nhất thôi. Ảo tưởng quá độ mất rồi. 

" A, Nishiyama-chan! Chào buổi sáng! "

Nghe thấy ai đó gọi mình, Rina theo bản năng hướng về nơi phát ra giọng nói. Lập tức, tâm trạng đã u ám bây giờ còn u ám hơn.

" À, chào buổi sáng... Agatsuma-san... "

Nhìn thấy gương mặt bơ phờ, không chút sức sống, Zenitsu tò mò hỏi. 

" Cậu không sao chứ? "

" Tớ ổn... ( Nếu cậu tránh xa tớ ra một chút, tớ sẽ ổn hơn. ) "

Rina cười xoà, càng nhích ra xa Zenitsu. 

Mới sáng ra cũng chẳng được yên, cầu trời cầu phật làm ơn độ con đi, cho con qua khỏi kiếp nạn này. Đành tránh mặt bọn họ thôi, để các học trưởng ấy nhìn thấy lại có chuyện. Xin lỗi cậu, tuy cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc! 

" Agatsuma-san, tớ có việc rồi. Tớ đi trước đây. "

Nói xong, Rina phóng cái vèo chỉ để lại một làn khói trắng và Zenitsu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chỗ của cô bạn vừa mới đứng cách đây vài giây. 

" Ê, con nhỏ đó đâu rồi? "

Không biết từ khi nào Inosuke đã đứng bên cạnh Zenitsu còn có Tanjiro nữa. Zenitsu vẫn còn bàng hoàng nên chỉ lắc đầu. Tanjiro cười cười, vỗ vai cậu bạn tóc vàng. 

" Tớ nghĩ Nishiyama-san vẫn chưa quen với chúng ta lắm. Dù gì cũng do bọn mình mà cậu ấy bị bắt nạt. "

Inosuke cười khinh, hai tay bỏ vào túi quần. 

" Chứ không phải do nó vô dụng, không biết tự giải quyết à? "

" Thằng kia! Tôn trọng người khác giùm cái! "

Cả hai cậu bạn kia nổi nóng, thưởng cho Inosuke một cú ngay đầu. Đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi cậu ta vẫn chứng nào tật đó. Đôi khi họ cũng nghi ngờ bản thân lắm, không hiểu sao lại làm bạn với tên cục súc, đáng ghét này. Thôi, dính vô rồi dứt ra kiểu gì giờ. 

" Đánh đau lắm đấy, hai thằng kia! "

" Cậu còn nói được câu đó à?! " - Tanjiro hét toáng lên. 

" Tao với mày đấu solo một trận sinh tử với nhau không? "

" Mơ đi! Chừng nào cậu học cách cư xử đàng hoàng thì lúc đó tớ đấu với cậu! "

" Kamaboko Gonpachiro, tao nhất định sẽ đánh bại mày! "

" Là Kamado Tanjiro! Và tớ không muốn đấu với cậu. "

" YAH! IM MỒM HẾT CHO BỐ!! "

Một lũ ồn ào tụ họp aka tấu hài miễn phí. Giờ hiểu lí do vì sao bọn này dính nhau rồi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân KnY] NGÔI TRƯỜNG BẤT BÌNH THƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ