Chương 54

197 3 0
                                    

Ngày mọi người rời đảo, bọn họ đi chuyến bay trưa, khi đang ở nhà hàng ăn cơm, hướng dẫn viên du lịch địa phương đi cùng bọn họ bốn ngày vừa qua, bỗng nhiên lấy ra một món quà, đưa cho Fany, nói là: "Quà dành tặng cho đôi vợ chồng son duy nhất trong đoàn."

Nàng đang ăn rau muống trộn tỏi giã, bù lại thiếu hụt dinh dưỡng do hai ngày qua không ăn rau xanh. Vì thế khi món quà kia được đưa ra, mọi người trên bàn đều vui vẻ

Bọn họ đi cùng Taeyeon và tiểu kim chủ đến hưởng tuần trăng mật nha? 

Thì ra là thế.

Fany rầu rĩ suốt đoạn đường về tới Seoul. Cuối cùng đến Seoul đã là đêm khuya, Taeyeon lái xe đưa Fany và anh họ tới dưới lầu nhà nàng. Anh họ xuống xe đi lấy hành lý, cô định nói tạm biệt, bỗng dưng lại có chút luyến tiếc. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên thân cận với một người khác như vậy, dường như đã quen trước khi ngủ, khi thức dậy có thể thấy gương mặt của cô, nghe được giọng cô

Đừng ngại ngùng, Tiffany Hwang.

"Em đi đây, Tae về đến nhà thì gọi cho em." Nàng rốt cục hạ quyết tâm, cáo biệt.

"Được." Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn nàng, sau đó nắm tay nàng. Trong lúc Fany còn thương cảm, Taeyeon hôn lên lòng bàn tay nàng, nhẹ giọng nói: "Bỗng nhiên có chút không nỡ để em về."...

Xong rồi. Quyết tâm cáo biệt vừa hạ đã biến đâu mất rồi. Giọng của cô như thấm tận đáy lòng nàng, thật sự không nói nổi lời tạm biệt. 

Đừng cứ dùng chất giọng này nói chuyện với em!

"Có muốn Tae cùng lên lầu không? Gặp cha mẹ em?" Taeyeon đột nhiên hỏi. Nàng càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là lắc đầu nguầy nguậy, rút tay về nói tạm biệt, thuận tiện bỏ thêm câu ngủ ngon, bỏ chạy xuống xe. Đến khi hấp tấp về nhà, tắm nước ấm xong nhảy lên giường, bịt kín chăn mới thở ra một hơi...Nhưng lòng cũng trống trống vắng vắng, nàng lại lần nữa cự tuyệt sao...

Nhưng vừa nghe "gặp cha mẹ" Fany liền hoảng sợ, tuy đã từng không chính thức gặp qua, nhưng cô đề nghị là yêu cầu phi thường chính thức. Nàng dường như còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Hẳn là do thời gian quá ngắn.... Nhưng mà, nàng vươn tay lấy gối ôm, ôm vào lòng, đã thân mật đến thế, cơ hồ không giữ lại gì, lỡ như sau này có khả năng.... chia tay?

Fany ôm chặt gối, lập tức bỏ ý tưởng kia. Thật đáng sợ, chỉ nghĩ đến hai chữ đó thôi đã cảm thấy khổ sở. Đây gọi là lo được lo mất sao?

Lăn qua lăn lại như thế ngủ mất, còn ngủ không yên, cứ áy náy việc bản thân cự tuyệt người yêu hai lần liên tiếp. không biết ngủ bao lâu, đại khái là khi trời vừa sáng, chợt nghe tiếng điện thoại reo, nàng với tay lấy điện thoại, để bên tai, alo một tiếng.

"Tae không ngủ được, đến bệnh viện luôn" Giọng Taeyeon còn từ tính ôn nhu hơn cả DJ của chương trình radio đêm khuya, "Tối qua ngủ ngon không?" Hình như cô đang ở bên ngoài, nghe được tiếng xe mơ hồ.

Fany ừ một tiếng, một lát sau, lại nhẹ giọng nói: "Em nhớ Tae."

"Nhớ bao nhiêu?" Cô cười.

(Longfic) Tình yêu không đổi thay - TaeNy |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ