Chương 29

251 14 1
                                    

Trời... Đầu Fany nổ "bùm" một tiếng rồi trở nên trống rỗng bởi cơn chấn động ấp đến bất ngờ. Nàng cảm thấy chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên hòa nhã hơn nhiều. Hình như sau đó ông nói thêm vài câu đại loại là mấy ngày nay chẳng thấy bố mẹ của Taeyeon đâu, anh em một nhà mà hẹn ngồi với nhau ăn uống cũng khó. Rồi hình như Taeyeon trả lời rằng bố mẹ đang bận đi ngoại tỉnh phẫu thuật gì đó...  

Nàng lâng lâng như người say. Fany, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại nào! Tỉnh lại đi!

"Lúc nào bố mẹ TaeTae cũng bận! Rảnh thì đến nhà chú ăn cơm nhé!" Câu nói này thành công sút bay nàng từ không gian hư ảo này sang không gian hư ảo khác... Fany ngoan ngoãn cười theo phản xạ tự nhiên. 

Nói xong, chú của Taeyeon quay người rời đi 

"Tôi phải đến bệnh viện bây giờ." Nàng nghe cô nói. "Đưa em đến cửa siêu thị nhé?" 

Nàng cảm thấy mình sắp không gượng nổi nữa, hoàn toàn không thể nói chuyện bình thường với đại nhân được... Mắt nàng nhìn đâu đâu, chẳng dám nhìn cô. 

Taeyeon bật cười, nói: "Đi thôi! Tôi hơi vội!" 

Má nàng hồng thêm mấy phần  

Fany thề đời này nàng chưa từng có người yêu, nhưng thỉnh thoảng cũng xem vài bộ tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim thần tượng, không tình tiết nào rút ra từ truyện hay phim nói với nàng rằng mình phải làm gì khi bất thình lình bị ai đó gọi là bạn gái... đặc biệt khi "ai đó" lại chính là đại nhân, nàng nên làm gì bây giờ... 

"Fany?" Cô trầm giọng gọi.

"Dạ?" Nàng trả lời. "Vâng... Chúng ta mau đi thôi!"  

Fany cúi đầu, bước theo cô, đợi anh mở khóa rồi nàng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Suốt chặng đường, nàng cố gắng coi Taeyeon là không khí, hay nói đúng hơn là nàng hoàn toàn coi mình là không khí... chỉ mong sao mau đến siêu thị. Nhưng dù nàng đã nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ thì vẫn có thể trông thấy tay cô điều chỉnh ô gió của điều hòa, sau đó đặt lên vô lăng  

Xe chạy ra khỏi khu nhà và lên đường quốc lộ. Ngày lễ Tình nhân năm nào cũng đông nghịt xe cộ... Fany gắng hướng mắt nhìn dòng xe đi lại như mắt cửi trước mặt. Nàng có thể giả vờ như... khi nãy không nghe thấy gì không nhỉ...

"Nóng không? Muốn cởi áo khoác ra không?" Cô hỏi. 

Giọng cô trầm ấm và đầy nam tính giống như lúc cô hát Khúc ca dang dở vào tối ấy cho nàng nghe  

Fany muốn bình tĩnh, muốn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ mập mờ khó hiểu và không thể gọi thành tên với Taeyeon, nhưng nàng hoàn toàn không thể phản bội được đôi tai của mình. 

Nàng yêu vô cùng giọng nói ấy. Yêu vô cùng... 

Nàng không thể trả lời, lặng lẽ cởi áo khoác, đặt trên đùi  

Giọng nói yêu dấu ấy đã phá vỡ mọi lần đầu tiên của nàng... Lần đầu tiên cho bạn trên mạng tất cả các phương thức liên lạc, lần đầu tiên gặp mặt bạn trên mạng, lần đầu tiên ăn cơm cùng bạn cùng giới mà không phải chị em, bạn học, và nữa... lần đầu tiên đi chơi lễ Tình nhân với con gái, sau đó bị người ta gọi là bạn gái...  

(Longfic) Tình yêu không đổi thay - TaeNy |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ