Hôm nay là ngày thứ hai ở Hàn Quốc của bảo khánh và mèo nhỏ, thời tiết bên này đa số đều rất đẹp nên jack rất thích vừa đi cứ ngó nghiêng nhìn hết thứ này đến thứ khác khánh thì lo lắng anh mải mê chơi vô ý sẽ lạc mất nên cứ chăm chăm nhìn về phía anh người yêu. Đối với mọi người hôm nay jack ăn bận rất bình thường nhưng đối với hắn chỉ một chiếc áo jean hơi dài che mấy ngón tay anh đã làm hắn mún ôm khư khư miết không thể buông ra rồi với tình thế này điều đó là bất khả thi vậy nên bảo khánh lun khó chịu với người tiến hơi xát bên jack. Con mèo kia thì cứ vô tư chơi đùa không nhận ra sự khác lạ của hắn giao lưu,chơi đùa thoải mái đến nổi hắn phải tiến xát đến trước mặt anh mới nhận được ánh mắt nhìn về phía mình lòng như có hàng vạn cây kim đâm vào đau âm ỉ làm gì thì làm, chơi gì thì chơi sao lại bỏ hắn bơ vơ như vậy chứ tâm trạng không tốt nên chui tọt vào vệ sinh la hét một hồi rồi lại rửa mặt cho tỉnh táo hên là mọi người bây giờ đều ở sảnh lớn giao lưu chứ có ai mà thấy được cảnh tượng kia chắc lại đưa hắn vào viện tâm thần mất Thôi, Bảo khánh trước giờ yêu chưa bao giờ có cái kiểu chiếm hữu ai nhưng đứng trước anh thì lại không ngừng mún giữ anh lúc nào cũng kề bên một bước không rời có lẽ vì người kia quá đỗi đáng yêu đi giữ mà không kĩ 1, 2 giây là bị bắt ngay mất. Lúc ra đến nơi mọi người đang kí cho vài fan cuối cùng mà bóng đáng jack đâu thì không thấy hắn hoảng hốt hỏi hết người này đến người khác ai cũng lắc đầu lòng càng rối hơn chạy quanh một vòng sảnh cả buổi trời đến bóng cũng không có trời ạ jack mà bị bắt đi thật thì bảo khánh biết sống làm sao đây đang tức giận thì ngó qua lại thấy anh cùng một bé fan từ hướng nhà vs đi tới hắn sải bước chân khá rộng bước nhanh về phía anh níu lấy jack kéo vào người hắn căm phẫn liếc mắt về phía cô bé fan đang cuời khúc khích trước mặt mình
_ Đi đâu nảy giờ, tối ngày đi lạc mà cứ mê chơi là sao_ jack trừng mắt híp ra vẻ vô tội _đi vệ sinh cũng hong cho, làm như đi không có mày bị ăn thịt mất ấy_ bảo khánh gằn giọng _sao lại không, suốt ngày mê ngủ, mê chơi cho lắm vào lạc mất tao cho đi lun_ cậu không quan tâm mấy cái lý luận nghe là biết bịa ra kia bĩu môi một cái rồi bỏ đi đến đám người đang lố nhố đông ơi là đông đang chụp ảnh bên kia sảnh. Bảo khánh bất lực trước anh người yêu thở dài mệt mỏi, bé fan thấy thế suy nghĩ gì đó rồi cười đến đáng sợ
_ bé cười cái gì anh đây nhường nó thôi_ cô bé fan đó chìa tay ra trước mặt hắn lắc lắc cái camera trên tay _ thấy anh cực quá nên em giúp anh quay hết lại rồi anh jack phá lắm nha, mà anh không giữ là mất người như chơi_ bảo khánh nhận lấy cái camera bấm vào từng ảnh một nụ cười ôn nhu càng sâu hơn hắng giọng _ nếu mà có lòng tốt giúp anh rồi thì giúp cho rót chứ em nhìn đi nó chả bao giờ nghe lời anh hết trơn_ sau khi cô bé nhận lời giúp rồi chạy đến bên đám đông kia hắn mới vò đầu bứt tai, không lẽ bản thân u mê đến nổi dễ nhận ra vậy sao dù cho người kia làm gì bảo khánh cũng chỉ cảm thấy đáng yêu mún cưng chìu thế thôi có lẽ cái thứ tình cảm nhỏ bé kia đang từng ngày lan tỏa hết trái tim này rồi.