"Sống cho hết đời thanh xuân
Để trọn vẹn hết những thứ mà ta cần"
_______^^____Trịnh trần phương tuấn mắt nhắm mắt mở cài mấy cái nút trên áo đồng phục và tất nhiên là chả có cái nào ngay hàng thẳng lối cậu cáu gắt thả mình xuống đệm êm ấm nhìn cậu nhóc thế này ai lại nghĩ nó đã từng bị bỏ rơi bởi loại bố mẹ không ra gì kia chứ nó khiến cậu ảnh hưởng tâm lý khá nặng trong thời gian dài may mắn thay lúc đó có người không nghĩ cậu phiền phức và mang về chăm sóc mặc dù cha nuôi nấu ăn siêu tệ, giặt giũ không giỏi không biết chăm sóc người khác là một tổng tài siêu cấp băng lãnh a. Thả mình trên nệm êm chẳng được mấy phút cả thân mình lại có cảm giác lơ lửng giữa không trung mở mắt lên cả người nằm trong vòng tay ba nuôi mặt đỏ ửng cố đẩy hắn ra nhưng bất thành
_ Ba à con lớn rồi không còn nhỏ để có thể ẩm bồng như trước_ mà hình như hắn cũng chẳng để tâm mấy lời đó cho lắm cuối đầu dán lên môi cậu cọ cọ mấy cái phương tuấn nắm chặt vạt áo hắn mà xấu hổ dù sao cũng đâu còn nhỏ nữa, gần đây bảo khánh hay ôm mèo nhỏ cọ tới lui, cắn vành tai hay sờ mó cái eo mảnh khảnh của phương tuấn vài cái liền nổi hứng nhưng không dám làm quá vì người dưới thân còn chưa đủ tuổi nhưng sau hôm nay thôi hắn không còn ngày ngày phải kiềm chế đến nghẹn nữa. Thả người đứng vững dưới sàn cài lại từng cúc áo một cho cậu
_ ngoan để ba cài lại rồi mau mau đi học_ phương tuấn phồng má nhìn baba _ Không muốn bế vậy nữa, liam nhìn thấy không hay_ hắn âm trầm nâng cằm cậu lên quan xát đôi mắt híp kia
_ thằng nhóc hay tới rủ cùng đi học chung sao, sau này ít thân mật lại_ phương tuấn khó hỉu đẩy tay bảo khánh khoác ba lô ra khỏi nhà
_______
Liam trong ngày hôm nay ít nhất 4 lần đề nghị tổ chức sn nhưng lun bị cậu nhất mực gạt bỏ, hôm nay khi học cậu lun mất tập trung mãi mê suy nghĩ viễn vong gì đó, liam đưa ra kiến nghị không chấp nhận vì lý do duy nhất bánh kem là thứ khó nuốt nhất trên đời này, quay sang liam mặt nghiêm túc _ tao hỏi mày một chuyện trả lời thật lòng cho tao_ liam khinh bỉ vẻ mặt ngốc nhưng cố gắng tỏ ra nghiêm túc kia _ mún gì nói đại_ _tao...có thích một người.. mà cũng không phải là thích_ liam quát vào mặt phương tuấn một cái rõ to mắng mỏ hỏi gặng riết cậu mới khai ra cái tình cảm bản thân lun chối bỏ nghĩ là điên rồi xong thành ra bị mắng là khai hết còn nhờ người ta giúp thổ lộ
_____
Bảo khánh về khá trễ, công việc dạo này có phần làm hắn mệt mỏi đặt bánh kem lên bàn trà phòng khách day day trán, Phương tuấn cầm ly nước trong tay hướng bảo khánh tiến đến, hắn vẫn nhắm mắt trầm giọng lên tiếng _ ngồi xuống đây _ sau đó lấy tay vỗ vỗ đùi mình ý bảo phương tuấn ngồi vào lòng hắn, cậu không tình nguyện sụ mặt ngồi xuống cố hết sức nhẹ nhàng trên đùi hắn, Bảo khánh đưa tay miết lấy môi nhỏ chà xát qua lại phương tuấn cố gắng khống chế cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng hất mạnh tay bảo khánh ra nhanh chống từ người hắn bước thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa thật mạnh, hắn khó hỉu cộng thêm người đang rả rời vì mớ công việc rối ren ở công ty là đã quá mệt chỉ mún mau chóng gác qua một bên về nhà bên cạnh con mèo kia rốt cuộc lại rước thêm phiền muộn vào lòng. Chiếc đt của cậu để quên trên bàn rung lên từng hồi ban đầu bảo khánh cũng không muốn nhấc máy đâu nhưng màn hình hiển thị tên liam làm hắn không ngừng phân vân nên hay không ấn nghe
_sau rồi tỏ tình thành công chưa mà làm gì gọi lâu nhấc máy vậy thằng này_ vậy là cuối cùng trái tim chết tiệc kia cũng gạt cái lý trí ra ngoài hắn um nhẹ một tiếng, liam thấy hơi kì lạ nhưng sau 2giây không quan tâm mà nói tiếp _ê ê rồi có đồng ý không _ bên này liam vui vẻ hóng hớt, Bảo khánh vẻ mặt không tia cảm xúc tơ máu trong mắt càng đỏ hơn càng nghĩ càng không thể hiểu hắn làm bao nhiêu chuyện thực sự phương tuấn một chút cũng không nhận ra là cha con thì sau chứ, cũng chẳng có quan hệ ruột thịt gì
_cmn còn tỏ tình _ tay nắm thành quyền gân xanh gồ một mảng trên trán điên cuồng đấm mạnh vào cửa sổ bên cạnh, tấm kính vang lên một tiếng vỡ tan chỉ còn vài mảnh to nhỏ khác nhau dính lại trên bệ cửa sổ máu không ngừng rỉ ra khỏi vết thương ghim đầy mảnh kính vỡ nhỏ li ti. Phương tuấn nghe tiếng động lớn vội bật người mở cửa phòng ló đầu nhìn ra ngoài, chưa kịp nhìn thấy gì liền bị bảo khánh mạnh mẽ xô mạnh cậu xuống sàn với cánh tay ẩm ướt, Phương tuấn có chút giật mình nhìn xuống thấy cánh tay đầy máu ngay lập tức hoảng mặt tái xanh nhìn người kia giận dữ
_ Ba...Baba.._ bảo khánh giờ khắc này trong đầu chỉ mún phương tuấn trở thành người của hắn dù ai cũng không được đụng vào nhắm môi nhỏ hôn xuống mãnh liệt, tay không yên vị luồn xuống mông mèo nhỏ xoa nắn hắn hành động cự tuyệt của người kia càng thêm phẫn nộ, tuy phương tuấn rất ít lần thấy bảo khánh điên tiết thế này nhưng không phải là chưa từng thấy chỉ là lúc hai người bên cạnh nhau hắn rất ôn nhu, cậu một mực muốn bỏ chạy bao lần cũng không thành để mặc cho người kia thô bạo xé quần áo bản thân đến không còn xót một mảnh hắn nhìn người kia run rẩy mặt mày tái xanh một chút tin tưởng mình cũng không có đôi mắt mèo nhỏ liên tục chớp không ngừng như muốn tìm thật nhanh kế sách để thoát thân, mắt nhỏ đỏ au những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp kia đưa tay che lại những vị trí nhạy cảm trên cơ thể nhỏ giọng cầu xin
_ con.....con xin ba, đừng làm như vậy_ Hắn dùng lực bắt lấy cầm cậu ép cậu ngước mắt lên đối diện với hắn
_em biết anh iu em mà đúng không...nói đi...em mau nói đi..._ phương tuấn sợ hãi lùi người về phía sau phát run lên
_con là con của ba, không nên nói như vậy người khác hiểu lằm sẽ không hay cho ba và công ty_ cả người nép về phía sau cố muốn trốn chạy, Bảo khánh bắt lấy cái chân hư kia gác lên trên vai mình cúi đầu không ngừng mút lấy vật nhỏ giữa hai chân cậu, vì là lần đầu tiên của cậu nên hắn không mún bản thân mình quá khích làm phương tuấn bị thương, Bảo khánh ôn nhu hết mức có thể động tác thực rất nhẹ nhàng phương tuấn vì khoái cảm mà không ngừng rên lên từng đợt nhỏ nghe rất êm tai tựa như vuốt mèo cào cào vào tim hắn vậy, một mặt thì cố gắng chống cự lại còn một mặt thì luôn không ngừng đấu tranh mún hưởng thụ nó cho đến cuối cùng thì phải làm sao với cái thứ tình cảm này đây.Bảo khánh không ngừng nới rộng hậu huyệt nhỏ, miệng kề xát bên tai con mèo nhỏ đang chìm trong dục vọng kia giọng nỉ non
_Anh thực sự rất iu em...em nhất định phải là của anh..của riêng anh thôi_ cậu không ngừng rên rỉ những nước mắt vẫn tuôn rơi ngày một nhìu hơn
_ Aaa, đừng mà con xin ba...hức...hức...dừng lại đi..aaa_ khổ sở dâng trào trong tâm trí những hắn cứ luôn miệng cầu xin người kia
_anh xin em...cầu xin em chấp nhận tình cảm của anh..đừng chối bỏ nó...anh xin em_ bảo khánh nhìn người dưới thân không ngừng mún cầu xin mình bỏ cậu ra hắn như mún phát điên cả lên không ngừng mún giữ cậu lại cạnh bên nhưng cho đến lúc này hắn không hơn không kém chỉ là một người nuôi nấn cậu đến bố thí cho hắn chút tình yêu cũng không có vậy thì được rồi hắn sẽ buông tha cho cậu, hắn iu càng nhiều thì càng muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình nhiều hơn nhưng tình yêu đến từ một phía không hạnh phúc lại càng làm tổn thương nhau hơn mà thôi hắn không muốn nhìn thấy cậu như thế nên bảo khánh buông con mèo nhỏ đang run rẩy vì sợ ra với lấy tấm đệm trên giường trùm lên cơ thể cậu xoa xoa đầu nhỏ đến xù lên
_Xin lỗi em, mai anh sẽ dọn ra ngoài đồ đạc mai sẽ có người đến lấy em cứ ở lại đây cần gì cứ nói, mỗi tháng sẽ gửi tiền cho em nếu cứ ở lại đây anh sợ..._ phương tuấn hốt hoảng níu lấy tay người đang đứng trước mặt mình
_Ba...con..con..không thể đừng đi sao_ _em mún chuyện như ngày hôm nảy xảy ra một lần nữa sau_ cậu còn định nói gì đó nhưng hắn lại nói tiếp
_Không phải em không chấp nhận mối quan hệ này hay Sau, đến cuối cùng là em sộ hãi hay là em không có chút tình cảm nào với anh chứ_
_Nhưng như vậy không đúng, người khác sẽ nghĩ sao chứ_ ý cậu nói ra lời đó nghĩa khác nhưng lúc nói ra không rõ khiến hắn hiểu lầm
_Chẳng lẽ em sợ mình bị bỏ rơi như lúc xưa chỉ vì bị bảo là mang xui xẻo đến cho người khác sao_ hắn khom người xuống dùng tay mân mê từng đường nét trên gương mặt phương tuấn
_ Sao em lại sợ chứ, không lẽ em ghét bỏ anh sao, em và anh còn chẳng có huyết thống với nhau cơ mà hay vì một danh xưng cha con mà em chối bỏ nó, à anh biết rồi em cũng phải có người mình yêu chứ_ bảo khánh như người vô hồn ngồi bệch xuống nền nhà vẻ mặt mệt mỏi mún nhốt cậu bên cạnh nhưng không thể trái tim hắn hiện giờ như thể bị một lực mạnh bóp đến vỡ vụn, Phương tuấn rất sợ ai đó vì mình mà tổn thương sợ mình bị nói là xui xẻo cái bóng của quá khứ một lần nữa hiện ra trong đầu cậu, nhưng tâm trí không thể nào gạt bỏ hình bóng của hắn, vẻ mặt đau khổ, Phương Tuấn không muốn bị hắn bỏ rơi một mình ở đây, cậu ghét chính mình là kẻ yếu đuối hèn nhát, Bảo khánh khó khăn đứng dậy tiến ra ngoài phòng khách cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà, cậu nhìn theo bóng lưng hắn tim không ngừng truyền đến những đợt đau đớn khôn cùng tiếng chuông đt từ ngoài bàn trà truyền đến phương tuấn bây giờ đang rối bời lắm lhông muốn nghe nhưng nó cứ reo đến là phiền phức nên rất không vui mà quấn chặt lấy cái đệm trên người tiến ra ngoài ấn nút nghe :
_ alo sao rồi, tự dưng đang nói chuyện cái tắt máy có chuyện gì rồi ha_ cậu giọng nghèn nghẹn trả lời:
_Tao phải làm sao đây ... thứ tình cảm này .. tao sợ bảo khánh tổn thương_ đầu dây bên kia truyền đến tiếng liam tức giận
_nè nè thứ nhất mày với chú ấy không cùng huyết thống,thứ hai là mày cũng iu người ta thay vì mong ước cho chú ấy hạnh phúc sao lại không mong cho cả hai hạnh phúc, hai người đều cần nhau muốn bên nhau tao hỏi mày một câu phải trả lời thật lòng cho tao, nếu bây giờ chú ấy biến mất khỏi cuộc sống của mày thì sao _ cảnh tượng mà phương tuấn đang vẽ ra trong đầu làm cậu không khỏi rùng mình, chỉ mới là tưởng tượng mà đã đau đến phế tâm nếu là sự thật thì phải làm sao ...... cậu vội vàng tắt đt mở cửa định lao ra khỏi nhà tìm bảo khánh nhưng quên mất trên người chỉ có tấm đệm che chắn thôi định đóng cửa lại thì thấy hắn tựa cả người vào bức tường cạnh cửa mặt xanh xao, Bảo khánh nghe thấy tiếng mở cửa quay người sang thấy cậu nước mắt đầm đìa kích động mà tiến đến kéo mặt hắn xuống áp môi vào vụng về mà hôn hắn, Bảo khánh vì lần đầu được cậu chủ động hôn mình nên ngớ cả người đến lúc phương tuấn buông ta mới hoàn hồn lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu mặt đỏ cả lên lí nhí nói
_ em...em..chỉ cần anh thôi.. em yêu anh_
Bảo khánh hạnh phúc bế người trước mặt lên tiến vào nhà,cậu vì ngượng mà rút mặt vào lòng ngực vững chắc của hắn.. có lẽ phương tuấn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì đã dũng cảm đối mặt với thứ mình sợ hãi nhưng cũng có lẽ bảo khánh lại là người hạnh phúc nhất vì trong hàng tỉ con người trên thế giới rộng lớn này hắn đã tìm thấy cậu, một con người quá đổi bình thường và nếu vứt vào đám đông thì nay lặp tức sẽ mờ nhạt không chút nổi bật nào đến nổi chẳng thể tìm ra được nhưng phương tuấn lại như con đom đóm kia mang thứ ánh sáng nhỏ bé len lỏi khắp tim hắn vậy.^^