Sau này khi em học được cách thật tâm yêu một người, đáng tiếc anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, trong màng nước mắt của em cuối cùng cũng hiểu được khi đã bỏ lỡ sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nữa... _______________
_20:17_sân bay
_ Alô em đây, không cần anh lo lắng em không đi quá lâu đến nổi quên mất cách nói tiếng việt đến không thể về được, ok đợi em._
Không mất quá lâu để có thể đến nơi trước khi xuống xe không quên trả tiền, cám ơn vì bác tài xế tốt bụng giúp dỡ hành lý xuống tuy chỉ có 1 chiếc valy nhưng nó hơi quá tầm để một cô gái kéo nó có lẽ nó có phần nặng một chút thôi. Kéo hành lý vào thang máy lên tầng 17 của tòa chung cư thang máy ngừng đến nơi vang lên âm thanh báo hiệu,cô gái có chút khó chịu day day trán thở hắt ra một hơi tiếng giày cao gót va chạm với sàn đá cẩm thạch vang khắp hành lang vắng người tạo nên âm thanh có chút chói tai, bước ra khỏi thang máy không đầy 100m thì đã đến trước cửa căn nhà muốn tìm, bàn tay mảnh khảnh nhằm chuông cửa mà ấn liền nhiều lần nhưng không có dấu hiệu ai ở bên trong có thể đến mở cửa vừa định ấn chuông thêm vài cái nữa bên trong có người mở cửa là một phụ nữ tầm 30tuổi đeo một cái tạp dề màu hồng nhìn rất thuận mắt
_Con là Vương An Nhi hả_ cô gật gật đầu mỉm cười đáp lại mắt cong cong khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái
_Nè nhanh nhanh vô nhà đi meo nó dặn cô chờ cửa đón con mém chút nữa quên mất rồi_ vừa nói cô vừa kéo hành lý An Nhi vào trong nhà kêu cô nhóc tháo giày, cởi bỏ được đôi giày làm đỏ ửng cả đôi chân ngồi mấy tiếng trên máy bay làm lưng đau nhức chỉ mún nhanh về nhà tìm kiếm sự vui vẻ cuối cùng lại không như ý mún
_Cô ơi cô là mẹ anh khánh ạ,mà anh tuấn đâu rồi cô _An Nhi nghó nghiêng đi tới bên ghế shopa ngồi xuống
_À hong mẹ thằng Khánh đi về nhà chính bên đó rồi,Khánh thì nó đi tiệc nhà bạn cũ nên meo nó không ai chơi cũng chui tọt vô trong phòng từ hồi chiều tới_ cô giúp việc chỉ cho cô nhóc căn phòng bên ngoài có treo tấm biển nhỏ trên cửa " meomeo" rồi đi xuống bếp tiếp tục nấu ăn. Anh nằm cuộn mình trong cái chăn tạo thành cục bông nhỏ trên giường mọi thứ bao trùm bởi mảng tối cả rèm cửa cũng không thèm mở chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại hắt lên vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô nhóc bước đến xốc chăn ra khỏi người phương tuấn lay lay anh dậy
_Anh tuấn dậy coi người ta về cũng không thèm ra đón_An nhi trề trề môi căm phẫn hừ hừ mấy tiếng Phương Tuấn vẻ mặt mệt mỏi xóc chăn tựa người vào tường cười cười
_Anh hơi mệt mà mới về hen ăn gì chưa anh dẫn đi_
_Lo chuyện của của anh trước đi, anh Khánh đúng là ức hiếp không đúng người rồi hôm nay sinh nhật người yêu mà dám bỏ đi không nói một tiếng để coi em cho ảnh một bài học_ sau một hồi lục tìm đt trong cái túi ngổn ngang là đồ đạc thì an nhi cũng tìm ra đt giơ lên cho cậu thấy ảnh phía trong màn hình nhưng đáp lại cô là vẻ mặt khó hiểu của anh
_Em đang định khoe bạn trai với anh hả thì ra đi nước ngoài 4năm không uổng_ cô nhóc cũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu không kém nhìn lại ảnh thì ra cho xem nhằm người rồi
_Âyda phải chi bạn trai thì càng tốt mà Chiến ca có anh trai băng lãnh kéo môtô hốt đi mất rồi cô gái nhỏ như em rất biết thân biết phận a_ Phương Tuấn mờ mịt một mảng thì ra đi nước ngoài vài năm sẽ học được không ít ngôn ngữ ngoài hành tinh à thấy anh cứ toàn nói việc không đâu chẳng quan tâm đến việc hệ trọng của mình cô nhóc có vẻ thấy kì lạ rồi dường như nghĩ ra được điều gì đó vội ôm tay anh lay lay
_Đừng để ý mấy đứa ship cp như em, em có cách giúp anh trị con nhỏ đó_ Trước khi về nước 2người rất thân thiết với nhau, từ nhỏ 2 anh em hay gay gỗ với nhau vì thường không hợp ý gặp nhau là cãi nhưng cuối cùng Phương Tuấn lun nuông chìu cô em họ như là anh em ruột. Tối đó an nhi quyết đưa người sang khách sạng mình đã mướn từ trước, dọc hành lang khách sạn p.tuấn luôn càu nhàu vì valy siu nặng của cô em đến khi 2người tắm rửa xong 1người một giường đối mặt trò chuyện
_ A thực hiền a cũng không nói em sớm em về là chuyện đâu có tới nước này, em quyết trị con nào dám phá cp của em _ cô nhóc cười tự đắc nhướng một bên mày p.tuấn chỉ biết cười khổ giờ mình cũng không làm được gì nhưng trong lòng luôn có một vướng mắc Bảo Khánh chỉ nói là ăn tiệc không nói có mỹ linh càng không nói việc mình sẽ ở lại qua đêm giữa vì hắn hứa cùng anh đón sinh nhật không lẽ vì Mlinh mà thất hứa hai người mấy ngày nay không ít lần cãi nhau vì mỹ linh cậu nghĩ chỉ vì chuyện vô căn cứ lại trách nhằm hắn nhưng bây giờ chứng cứ xác thực trước mắt không tin cũng không được .Khuya đó Bảo Khánh từ trong hơi men tìm được lại chút lý trí ít ỏi chống tay ngồi dậy nhìn mớ hỗn độn bên trong phòng chợt thực sự tỉnh táo hơn bao giờ hết hôm nay là sinh nhật anh người yêu đã hẹn rõ ràng là cùng nhau đón hắn còn học làm bánh kem với đồ ăn hắn vội vàng vớ lấy đt nằm chênh vênh dưới sàn nhà lạnh ngắt mở nguồn nó lên '23:17' và kèm theo rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhưng chưa kịp mở khóa mà hình Mỹ Linh nằm ngủ bên cạnh nghe tiếng động theo phản xạ vòng tay ôm eo Bảo Khánh
_Khuya rồi sao anh không ngủ đi, đừng nói lại nhớ cái thằng nhà quên kia nha_ thanh âm mang theo vài phần nũng nịu mặt hắn đang lại khó chịu kéo mạnh cánh tay đang bám trên eo mình nhanh chống cài khuy áo
_Em làm tới nước này là muốn gì cơ chứ,hôm nay anh nể mặt mẹ em tới không phải vì muốn cùng em ở lại qua đêm, em cũng là con gái có nên ngủ với người đàn ông xa lạ sao_ cô ả hừ một tiếng giểu cợt rồi tỏ ra như mình rất vô tội nhàn nhạt đưa mắt nhìn hắn
_Sao không trách anh quá ngu ngốc đi mê một thằng đàn ông, còn cái đám fan não tàn của thằng nhà quên đó con mẹ nó anh nghĩ em có thể cùng một thằng đàn ông xa lạ lên giường trừ khi đó là anh thôi_ mỹ linh vui vẻ ra mặt tay vuốt vuốt lọn tóc quăn bên tai mình, đt trong tay Bảo Khánh rung lên từng hồi báo có cuộc gọi đến hắn trừng mắt nhìn cô, tỏa ra vẻ tàn độc chưa từng thấy trước giờ của hắn đầu Bảo Khánh bây giờ đau như búa bổ cộng thêm việc vì chút men say còn xót lại nên càng làm đầu óc có phần choáng váng nhấc đt lên áp xát tai
_Alô anh Khánh sau từ khuya giờ em đt anh không bắt máy có chuyện gấp lắm em tin nhắn qua cho anh rồi đó anh mau xem tin tức đi _ hắn như linh cảm được gì đó quay ngoắt sang cô ả đang ngồi trên giường giương mắt ra nhìn hắn thoạt nhìn mỹ linh như một đóa hồng xinh đẹp nhưng trong mắt hắn dù cho có hàng vạn đóa hồng xinh đẹp như vậy bày ra trước mắt cũng không bằng anh người yêu hay hậu đậu không biết lo cho sức khỏe và luôn cứng ngắt ít khi nào nói lời yêu thương
_Tôi không cần biết có chuyện gì xảy ra nhưng nếu ảnh hưởng đến anh ấy thì cô đừng mong sống yên ổn_ hắn tựa hồ như điên tiết lên p.tuấn được hắn cưng chìu nhường nào không một chút thương tổn vậy mà vì một cô gái không chút thân thiết nếu nhỡ không may anh thực rời xa hắn cô ả có chết cũng không yên. Bảo Khánh bước nhanh về phía cửa mỹ linh biết giữ hắn lại không ăn thua nhìn hắn mún rời đi trong lòng không ngừng toan tính bước tiếp theo dù sao người đàn ông đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về mình mỗi mình thôi không cần quá gấp gáp làm hỏng hết kế hoạch.
Hắn liên tục gọi vào máy người kia nhưng đt cứ báo thuê bao, khi lái xe đến nhà cũng không thấy người đâu gọi cô giúp việc cũng bảo anh đi khỏi nhà từ sớm, mệt mỏi cả buổi không tìm thấy anh lòng không ngừng lo lắng ngồi bệt xuống nền nhà một lần nữa trời cũng đã gần sáng ấn mở đt "04:50", hắn lên xem tình hình đã tệ đến mức nào rồi nhưng có vẻ mọi thứ được dịu xuống rất nhìu, từng bài báo hình ảnh ban nảy trên xe hắn xem được gỡ đi không ít, Bảo Khánh không nghĩ vì yêu Mỹ Linh có thể làm đến nhường này hầu như là không còn muốn giữ lại thanh danh nữa dù gì cô cũng là con gái của công ty thời trang xem như là có một chút tiếng tăm đi chị quản lý một lần nữa gửi đến tin nhắn kèm theo link bài báo
"Thông tin chị đã cùng mọi người xử lý em an tâm, con bé An Nhi em họ thằng meo đúng là thông minh không nhờ nó chị cũng không giải quyết nhanh vậy còn meo nó ở chung với An Nhi rồi sáng ngày mốt hẳn qua khách sạn xxx đón hai đứa nó rồi giải thích đi chị biết em không phải là người như thế mà con nhỏ đó đúng là rắn độc mà bữa tới đón khéo mà ăn nói sao cho nó vui"