Khốn nạn,quay lại!!

184 10 5
                                    

-Cậu là tên hay la đảo chuyên đi gạch tiền người khác,đối vi tôi cậu không có cơ hội đâu.

-Ai...ai là kẻ la đảo ch!!
-Khốn nạn quay lại!!

———————-______

Tút...tút...tút

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu buổi sáng phải dậy.
Một bàn tay đưa tới cái chuông tắt đi,không gian trở nên in lặn,ánh sáng mặt trời rọi vào không cửa sổ.
Perth vừa mới dậy không phản ứng kịp với ánh nắng mặt trời dương tay dụi mắt,đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm,bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Perth bước xuống lầu với bộ đồ ngủ vẫn còn trên người,cũng như những buổi sáng khác cậu đi thẳng xuống bếp ăn sáng.Lúc cậu xuống bếp dáo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy đồ ăn đã được chân bày ở bàn với những người hầu đang lễ phép đón tiếp cậu chủ.Cậu ngồi xuống bàn tiện thể hỏi người hầu.

-Ba tôi đâu??

Người hầu bên cạnh lễ phép đáp.

-Ông chủ đã đến công ty từ sáng sớm,bảo cậu cứ ăn sáng phần của mình.Ngày hôm nay cậu có đi đâu không??

Perth thừa nhận ra ý của người hầu.Mỗi lúc ba cậu đi làm cũng dặng dò người hầu hỏi cậu có đi đâu cũng đưa tiễn chu đáo.Cậu không thích gò bó nên lên tiếng nói

-Hôm nay tôi ra ngoài hóng mát một chút,không cần người đưa tiễn.

-Còn nữa..có thể hôm nay tôi đi đến tối không cần chờ cơm.

Người hầu cũng nguyện ý trả lời.

-Vâng ạ,nếu cần gì cứ nói với tôi.

Perth gật đầu sau đó cũng thưởng thức buổi sáng của mình.Ngày nào cũng vậy cậu chỉ có thể dậy rồi ngồi ăn sáng một mình.Nói thật cậu rất muốn có sự quan tâm của ba,một ngày trôi qua với bao nhiêu chuyện sảy ra vui hay buồn,cậu cũng muốn vào những buổi ăn sáng ngồi cạnh ba kể những chuyện mà cậu gặp mỗi ngày,cũng vui vẻ tận hưởng niềm vui vẻ tươi cười vào buổi sáng.Nhưng những điều đó cậu chỉ biết cất vào lòng,nếm trải một hương vị một mình.Nhưng cậu chưa bao giờ hận ba,cậu cũng không biết tại sao cậu lại như vậy...

———
Bầu trời xanh thẳm,những làng may trăng xoá,tạo nên một bầu trời đẹp,làng gió thổi nhẹ qua những ngôi nhà cao lớn với ngoài đường người dân qua lại tấp nập.

Perth đứng giữa con đường ấy với bao nhiêu người đi qua,hưởng thụ một không khí ngoài trời đầy bình yên,nhẹ nhàng và thoả mái.

-Chú gì ơi,chú mua giúp cháu có được không ạ!!

Một cô bé thân hình nhỏ nhắn áo quần vướng đầy bụi bẫn cầm theo những đoá hoa đỏ thắm được bao kĩ càn trên hoa,đến bên Perth năng nĩ mua,Perth chỉ đứng im nhìn cô bé.

Cô bé lên tiếng:

-Những đoá hoa này là nhà cháu trồng,Không có gai nhọn chú cầm sẻ không bị đau.

Perth đã có chút phản ứng khũy gối xuống xoa đầu cô bé nói.

-Cô bé..tại sao còn nhỏ như vậy lại đi bán hoa vậy?

Bí Mật Của Hai Viên Ngọc [ Saint-Perth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ