Chương 13: Con rể gặp bố vợ

495 24 1
                                    

Edit + beta: Chu Chu

Bị Tưởng Nam Khanh từ chối, tâm tình Quách Mậu Tuyết là rất sa sút.

Lúc còn nhỏ cô ấy không có bạn, ở trường nghe họ bàn nhau đi chơi, trong lòng cô ấy vô cùng hâm mộ. Đã đến tận phòng tìm Tưởng Nam Khanh, như thế đã là mặt dày mày dạn rồi. Không nghĩ tới bản thân còn bị từ chối, cô ấy tủi thân muốn chết luôn.

Đã lâu rồi cô ấy không đối đầu với Tưởng Nam Khanh, cô sẽ không trả thù đấy chứ?

Quách Mậu Tuyết nhàm chán nằm sấp ở chiếc giường lớn mềm mại của mình than thở, giống như đầu cá ướp muối.

Lúc này, Tề Duy Duy đột nhiên gửi tin nhắn tới: 【 Mình cùng Cookie và Nam Khanh nghỉ lễ sẽ đến thành phố Du, cậu có đi cùng không? 】

Quách Mậu Tuyết hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng cho gọi điện thoại Tề Duy Duy: "Này, bây giờ cậu rảnh không, mình mời cậu uống cà phê... Được, lát nữa gặp."

——

Quán cà phê

Tề Duy Duy kinh ngạc mà vỗ bàn: "Hóa ra cậu thực sự là chị em của Tưởng Nam Khanh. Mình đã bảo mà, đời này làm gì có chuyện có hai người giống nhau như vậy, chắc chắn là có chung gen!"

Giọng cô ấy quá lớn, Quách Mậu Tuyết sợ tới mức nhìn bốn phía, sau đó giữ ống tay áo của cô ấy: "Cậu bé mồm thôi, mọi người đều nhìn bên này rồi."

Tề Duy Duy hoàn hồn, cúi đầu uống cà phê che giấu sự lúng túng.

"Đúng rồi, cậu là chị gái cậu ấy, sao cậu ấy lại không mang cậu cùng đi đến thành phố Du nhỉ?"

Quách Mậu Tuyết khuấy cà phê, mặt mày ủ rũ: "Là vì mẹ chúng tớ, hai bọn tớ không vừa mắt nhau, mình cũng không ít lần đắc tội cô ấy. Anh trai mình nói, Tưởng Nam Khanh ở trước mặt người ngoài là bé thỏ trắng vô hại nhưng một khi về đến nhà thì lại giống như gai nhím, rất khó tiếp cận."

Tề Duy Duy suy nghĩ một chút: "Thật ra Nam Khanh rất tốt, cũng biết phân biệt thị phi tốt xấu. Cô ấy không thể hòa hợp có lẽ vẫn là do có suy nghĩ đang ở nhà cậu ăn nhờ ở đậu, có chút mẫn cảm. Cho nên không dám đối xử với mọi người thật lòng."

Quách Mậu Tuyết gật đầu: "Anh mình cũng nói như vậy."

"Cậu.. thật sự muốn làm hòa với Nam Khanh?" Tề Duy Duy hỏi.

Quách Mậu Tuyết mím môi: "Bởi vì quan hệ của bố mình, từ nhỏ đến lớn thì có một đám người mong lấy lòng mình, bọn họ cố ý tìm mọi cách nịnh nọt mình. Khi còn bé mình rất ngu, cảm thấy như vậy chính là tình bạn. Mãi đến khi mình nghe được họ nói xấu sau lưng mình, mới biết được vốn dĩ những người đó muốn lấy lòng mình vì mục đích riêng. Vì làm ăn, vì thăng chức, hoặc là mặt khác không muốn mọi người biết lý do... Về sau mình không kết bạn, cảm thấy không có người nào sẽ thật sự đối xử tốt với mình."

Tề Duy Duy thở dài: "Hóa ra nhà giàu cũng khổ nhỉ, mình còn tưởng loại người như cậu sống trong cổ tích, chắc chắn rất hạnh phúc."

Quách Mậu Tuyết rủ mắt, nói tiếp: "Tưởng Nam Khanh là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, những người mình gặp lúc bé không ai như vậy. Còn các cậu nữa, cảm giác ở cùng với cậu và Cookie mình cũng cảm thấy rất thoải mái. Thật ra, mình muốn thử kết bạn một lần."

[Edit+Drop] Ngoan, Đừng NháoWhere stories live. Discover now