Chương 19: Bạn trai

1.4K 25 9
                                    

Edit+ beta: Chu Chu

"Khụ khụ......" Tưởng Nam Khanh bình tĩnh uống một hớp, "Chúng ta cũng là người từng cùng nhau ngủ dưới đất, đương nhiên là duyên phận cùng giường chung gối ."

"Chỉ là ý này?" Mục Lăng Thành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không tin.

"Đương nhiên." Tưởng Nam Khanh từ trên ghế đứng lên, thần sắc tự nhiên: "Đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có việc, về trước đây."

Cô nói xong không đợi Mục Lăng Thành nói gì, mười phần tiêu sái rời đi.

Mặc dù không biết tại sao cô đột nhiên lại nghĩ tới buổi tối ôm ấp yêu thương đó, ngủ cùng phòng ngủ, nhưng Mục Lăng Thành chắc chắn, nhất định là cô biết.

Cô che giấu rất tốt, nhưng Mục Lăng Thành nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là chạy trối chết.

Ví dụ như lần đấu bóng rổ, mặt cô bình tĩnh, kín đáo đưa cho anh một chai nước cam, mà trên thực tế, lại che giấu việc cô chụp trộm anh, hơn nữa còn nhìn chằm chằm ảnh của anh một lúc lâu.

Tiểu yêu tinh dính người.

Mục Lăng Thành uống một ngụm nước, sau đó tâm tình cực tốt đứng lên đi ra ngoài.

Lúc đẩy cửa đi ra, bên ngoài bầu trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời vừa phải, cửa ra vào trung tâm thương mại đối diện vô số người qua lại muôn hình muôn vẻ.

Nhìn kĩ hơn thì thấy Tưởng Nam Khanh đang ngồi một mình trong quán cà phê phía đối diện, bởi vì đưa lưng về phía anh, Mục Lăng Thành lúc này không nhìn thấy cô đang làm gì.

Tốt, vừa mới cớ đi trước, bây giờ lại chạy đi uống cà phê .

Mục Lăng Thành cất bước, định đến vạch trần cô.

Nhưng vừa đi được một nửa, anh nhìn thấy một nam sinh bưng cà phê đi tới, ngồi xuống đối diện Tưởng Nam Khanh, đưa ly cà phê cho cô.

Về sau hai người nói cái, nam sinh kia lại đột nhiên đứng lên, vòng ra phía sau Tưởng Nam Khanh, vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai cô.

Mục Lăng Thành căng mặt, nhíu mày, chiếc cằm hình vòng cung cương nghị, lạnh lẽo cứng rắn, màu mắt cũng trầm đi rất nhiều.


Tưởng Nam Khanh không ngờ tới, lúc ở đây sẽ đụng phải Chương Khải Sinh vừa trở về nước .

Nửa năm trước anh ta đi không từ biệt, cô còn từng ngóng trông anh có thể xuất hiện cho cô một lời giải thích, nghĩ nếu như gặp phải người khác, nhất định phải cho anh ta mấy phát đấm để trút giận.

Nhưng nửa năm qua anh ta biến mất không có tin tức, vô thanh vô tức, bây giờ cô lại chuyển trường tới trường trung học liên cấp, lúc gặp lại cô lại bình tĩnh đi nhiều.

"Tốt nhất anh nên ngồi xuống, đừng động tay động chân ." Tưởng Nam Khanh mặt lạnh bỏ móng vuốt anh ta đặt ở trên vai mình ra.

Chương Khải Sinh ngồi xuống đối diện, khuấy đều cà phê trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Nam Khanh cười tỏa nắng.

Vóc dáng anh ta cao lớn sạch sẽ, mày kiếm đậm, sống mũi cao, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cũng có thể nói là đẹp trai. Nhất là lúc cười lên mi thanh mục tú, mang cho người ta cảm giác vui vẻ.

Chương Khải Sinh và Mục Lăng Thành đều tính là có chút đẹp trai, nhưng so với Mục Lăng Thành thì Chương Khải Sinh thiếu đi chút lạnh lùng, nhưng nhìn tràn trề sức sống thanh xuân hơn.

Đương nhiên, nói đây là sự khác nhau của ngây thơ và chững trạc cũng không sai.

Trước đó Tưởng Nam Khanh thích Chương Khải Sinh cũng là bởi vì tính cách anh ta vui tươi, giống như có thể mãi mãi sống dưới ánh hào quang, khiến mọi người khao khát.

Trong lòng cô chỉ coi anh ta là huynh đệ, bạn bè.

Chẳng qua bây giờ gặp lại, Tưởng Nam Khanh đột nhiên đã cảm thấy anh ta xa lạ, bởi vì nụ cười ấm áp trên mặt anh bây giờ, tựa hồ mang theo cảm giác lấy lòng và tình cảm không tự nhiên khó phát hiện.

Bị ánh mắt cưng chiều và đầy tình cảm của anh ta nhìn, Tưởng Nam Khanh đen mặt yên lặng cúi đầu uống cà phê.

"Em thường không thích ở nhà cuối tuần, nên anh nghĩ tới trung tâm thương mại thử vận may, không ngờ gặp thật. Nam Khanh, có chút duyên phận em nói xem có phải là định mệnh sắp đặt không? Như em và anh."

"... Chương Khải Sinh anh bình thường một chút đi, đừng kéo tôi vào chuyện sai trái*."
*không chắc chắn về bản dịch

Chương Khải Sinh thở dài: "Nửa năm trước mẹ anh nói với anh, ông nội ở nước ngoài bệnh nặng, anh bay sang Pháp suốt đêm, kết quả đến nơi mới biết bọn họ lừa anh. Anh ở đây học không giỏi, bọn họ thương lượng nhau cho anh sang Pháp học, thu điện thoại, cấm lên mạng, cho nên mới không liên lạc được với mọi người."

Tưởng Nam Khanh sắc mặt như thường: "Những lời này hẳn là anh nên nói với bọn Lý Diệp cùng Lý Thư Nhã, không cần giải thích với tôi."

[Edit+Drop] Ngoan, Đừng NháoWhere stories live. Discover now