Chương 2 : Canh cánh trong lòng

693 20 3
                                    

Edit + beta: Chu Chu

Cùng với tiếng sấm rền vang, mưa càng ngày càng to.

Hạt mưa như ngọc nặng nề rơi xuống, chạm vào mặt ô văng ra bốn phía.

Ô của Mục Lăng Thành hơi nhỏ, liếc mắt nhìn Tưởng Nam Khanh đã thấy phía vai trái áo khoác cao bồi của cô đã ướt một mảng lớn, Mục Lăng Thành vô thức hướng ô sang bên Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh mắt chỉ nhìn đường, nghiêm túc đi về phía trước.

Tưởng Nam Khanh ngũ quan tinh tế, da dẻ trắng nõn. Bởi vì hai người đứng gần nhau, Mục Lăng Thành rủ mắt có thể thấy hàng lông mi dày của cô, không phải dài lắm, nhưng lông mi rất cong, lại phối hợp với đôi mắt phượng đuôi mắt hơi hướng lên trên, thật sự là kết hợp tuyệt vời. 

Hai người đi ra tiểu khu, ở trước cổng trường Lưu Minh Triết liền giơ ô chạy đến: "Lăng Thành, tôi còn tưởng rằng ông không tới chứ! Ông cũng thật là. . ."

Lời còn chưa dứt, anh ta nhìn thấy Mục Lăng Thành đi bên cạnh Tưởng Nam Khanh, miệng nửa há nửa mở, sửng sốt một hồi lâu mắt bắt đầu phát sáng: 

"Trùng hợp như vậy, cậu lại vô tình gặp được cô ấy rồi?" 

Mục Lăng Thành nhìn sắc mặt Lưu Minh Triết híp mắt lại, nhàn nhạt mở miệng: "Cô ấy là. . ."

"Mình là Tưởng Nam Khanh, học sinh mới của lớp 11-1." 

Tưởng Nam Khanh bước lên trước một bước mở miệng, cười tủm tỉm, giọng nói mềm mại dễ nghe.

"Học sinh chuyển trường? Trước đấy tôi còn tưởng là học muội cơ đấy. Mình cũng là học sinh lớp 11-1, về sau là bạn học rồi, mình là Lưu Minh Triết."

Anh ta chủ động duỗi tay ra, chờ mong cùng nữ thần làm một cái nắm tay thế kỷ. 

Tưởng Nam Khanh vẫn như cũ cười thật ngọt ngào, vẫn đứng ở chỗ ấy không nhúc nhích.

Mục Lăng Thành một tay giơ ô, một tay ôm sách, đứng im đầy hứng thú xem kịch.

Lưu Minh Triết cảm thấy có chút không bình thường, thu tay lại, đẩy mũ tình nguyện viên trên đầu, dò xét Mục Lăng Thành cùng Tưởng Nam Khanh một lát: "Hai người các cậu... có quen nhau à?"

"Không quen!" Tưởng Nam Khanh trả lời bằng tốc độ nhanh nhất.

Lưu Minh Triết âm thầm thở phào: "Vậy sao lại cùng nhau đi ra từ tiểu khu?"

Mục Lăng Thành liếc nhìn, Tưởng Nam Khanh mặt không đỏ tim không đập giải thích, "Mình thấy bạn học này dáng dấp đẹp trai, bắt chuyện một chút, mượn nửa ô của cậu ấy."

Lưu Minh Triết khoác vai Mục Lăng Thành bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Huynh đệ, suốt ngày được người đẹp bắt chuyện, ghen tị quá thì làm sao giờ?"

Mục Lăng Thành: "Tan học gặp nhau ở sân bóng rổ."

Lưu Minh Triết: ". . ."

Mục Lăng Thành không để ý đến cậu ta nữa, cùng Tưởng Nam Khanh sóng vai đi vào trong trường.

Phía sau Lưu Minh Triết gấp gáp nói: "Này, đón học sinh mới xảy ra chút chuyện, cậu là chủ tịch hội học sinh mà lại không quan tâm à?" 

[Edit+Drop] Ngoan, Đừng NháoWhere stories live. Discover now