sweet 2

2.4K 378 27
                                    

sáng nay bé thỏ lại ghé tiệm bánh như mọi ngày, vừa là chân tay sai đắc lực, vừa là thằng nhóc mười tám nhõng nhẽo đòi taehyung cho ăn mẩu xíu xiu mỗi lần có một ổ thơm phức ra lò. nhiều khi chàng kẹt sỉ không cho em vì lo số lượng đơn khách đặt phải đủ, em giận dỗi vùng vằng bỏ đi, thé lên oán trách rằng tôi làm không công cho ông mà lương trả có mẩu bánh bé tẹo cũng không được nếm, còn bảo sẽ đi uống rượu giải sầu, chàng chỉ thấy bé thỏ vừa đáng yêu vừa trẻ con, mười tám rồi mà vẫn chưa nhận thức được bản thân đã đủ tuổi đi tù. sau đó chàng đành bất lực kéo tay em vào trong tiệm, đặt em ngồi nhỏ thó trong lòng mình, bao bọc em trong hơi ấm chàng thơm ngào ngạt mùi bánh mỳ.

"hổ ngốc, tưởng người ta chỉ vì mỗi cái ôm mà mua chuộc được à ?"

bé thỏ bĩu cái môi hồng về phía chàng, nhưng chàng biết thừa em chỉ làm giá thôi, biểu hiện là khuôn mặt phúng phính trắng như sữa kia đã đỏ ửng đến độ nóng ran lên rồi. ôi chàng say ngất vẻ ngại ngùng xấu hổ này của em.

"vậy sao em còn ngồi im để anh ôm thế, không vùng vằng giãy giụa sao?" chàng kim khúc khích cười, nựng nựng cằm mỡ đáng yêu của bé thỏ.

"tại mùa đông năm nay lạnh, em chỉ là sợ anh lạnh nên cho anh ôm một tí thôi"

"một tí thì sao đủ hả bé thỏ? anh muốn làm gấu ngủ đông trong lòng của em cơ" chàng lại ôm siết lấy em, mắt cười híp cả vào.

"eo cái đồ sến sẩm tránh em ra đi, lo cho mấy cái bánh của anh đi không cháy khét lẹt giờ"

***

bé thỏ đã cắm rễ cửa tiệm nhà chàng kim cả ngày trời, đến lúc cửa tiệm đóng cửa rồi, vẫn mặt dày đòi được anh kim nấu cơm tối, còn phụng phịu đòi ngủ cùng anh kim. chàng biết quản gia của em kiểu gì cũng lo lắng cho cậu chủ lớn đầu rồi còn ham chơi đến sốt vó, cố tình đuổi em về nhà với điệu bộ đáng ghét, nhưng em ỉ ôi bám lấy chân chàng, mặt dày đòi ở lại nhà anh kim đến được thì thôi. nếu không phải vì chàng dễ rung động vì sự đáng yêu, chàng đã không mảy may đá em ra khỏi nhà rồi.

"ở với anh kim là tuyệt nhất luôn !"

bé thỏ ngồi trên ghế phòng ăn, vừa xúc thìa cơm đầy ụ vào miệng, vừa bật ngón cái về phía chàng.

"thật vậy sao ? anh tưởng ai cũng thích được về nhà sau một ngày mỏi mệt chứ ?" chàng chống cằm nhìn em đang say sưa ăn, gắp thêm cho em miếng trứng chiên vào bát.

"không. em không thích về nhà đâu, em thích ở nhà anh kim hơn, anh biết vì sao không ?"

"vì sao ?"

"vì ở nhà vừa buồn vừa lạnh, đồ ăn thì lúc nào cũng toàn mấy món sơn hào hảo vị, em ăn đến ngán luôn rồi. mấy lần em bảo đầu bếp nấu mấy món giản dị thôi, chú ấy toàn bảo vì em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng"

chàng bật cười ha hả, cứ chê bé thỏ vừa béo vừa ngốc làm em giận đỏ cả mặt.

"anh mà trêu em nữa ăn xong cho anh rửa bát đấy, tối thì ngủ dưới đất đi" bé thỏ phụng phịu buông đũa xuống, quanh miệng còn dính mấy hạt cơm trắng tươm.

"ô con thỏ hư đốn này, em là chủ nhà hay anh là chủ nhà thế ?"

"em!"

sau đó có con hổ cứ đuổi vờn con thỏ đến mệt lử.

***

vì bé thỏ không chịu về nhà, quản gia gọi điện thì toàn tắt máy không chịu nghe, taehyung đành phải gọi lại cho quản gia bằng số của mình, lấy danh nghĩa bạn thân xin phép cho cậu bạn thân jungkook ở qua đêm một hôm, hứa sẽ nhắc cậu đi ngủ sớm, cảnh cáo cậu đừng nude khi đi ngủ vì dễ nhiễm lạnh. hàng loạt tật xấu của em được nêu ra khiến em giận tím cả mặt, quát ầm lên rằng đó là lí do không muốn nghe máy tên quản gia chăm bẵm em quá mức đến phiền phức ấy. người ta đâu phải con nít mà dặn dò như gửi trẻ ở bên ngoài vậy chứ ?

taehyung nghe quản gia bảo ban cũng giả bộ mình là bảo mẫu, coi bé thỏ như em bé, mỗi lần bé thỏ đi lướt qua là lại xoa đầu, vuốt eo, nựng cằm, nắn tai các kiểu, suýt thì tặng em thêm cái núm ti khiến em chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"bé thỏ đến giờ đi ngủ rồi, mau tắt điện thoại và nhắm mắt lại ngủ đi, anh sẽ ngủ dưới đất" chàng xếp chăn gối gọn gàng cho em, xoa đầu em thật dịu dàng.

"không, em không muốn ngủ một mình ..." em vội giữ tay chàng lại, long lanh nhìn chàng như sợ chàng đi mất. ở căn nhà rộng lớn, bố mẹ suốt ngày bận việc đối tác nước ngoài, nên em phải làm quen với việc ngủ trong nhà nhiều ngày mà không có bố mẹ từ lớp một. hồi đầu em sợ đến nỗi khóc thét đòi quản gia gọi cho bố mẹ về nhà ngủ cùng em ngay, nhưng khóc lóc sợ hãi mấy đợt, em quen dần với bóng tối lạnh lẽo và đơn độc, nhưng em vẫn không thể cảm thấy thoải mái và an toàn được, em luôn ám ảnh với sự cô đơn và thiếu thốn hơi ấm gia đình.

"em sợ cô đơn lắm, anh ..."

nhìn bé thỏ run rẩy nói như sắp khóc, hai mắt tròn cứ đau đáu nhìn chàng. không đành lòng bỏ đi, chàng khẽ kéo chăn, và khi đệm lún xuống, hơi ấm và mùi bánh mỳ còn sót trên cơ thể chàng lại bao bọc lấy em, khiến hai má em hây đỏ và tim đập rộn ràng. chao ôi em thật thích cảm giác này : cảm giác khi được nhận lại sự gắn kết, ấm áp và gần gũi - cứ như một giấc mộng trần gian với em vậy.

"như vậy đã bớt cô đơn chưa ?" chàng mỉm cười, kéo em sâu vào lòng mình, âm yếm vòng tay qua lưng ôm em, chàng còn vỗ nhè nhẹ vào lưng em như trấn an, rằng đừng lo đã có anh ở đây rồi.

bé thỏ nằm trong lòng chàng, trong lớp chăn mềm và ấm, được vòng tay và bờ vai rộng vững chãi bao lấy, em cảm thấy tim mình đập mạnh như sắp nổ tung đến nơi. chàng gần em quá, tim chàng gần tim em, cơ thể chàng sát vào em, khuôn mặt và cả đôi môi chàng suýt chút nữa đã đậm một dấu hôn vào môi em - chỉ cần em ngẩng mặt lên từ góc độ hoàn hảo này.

"em vẫn chưa nói rằng vì sao thích ở nhà của anh hơn" chàng chợt nói, nháy mắt với em nghịch ngợm.

nhưng em không đáp lại chàng bằng bất cứ một câu nghịch ngợm nào cả, em đáp bằng cả tấm chân thành "vì anh taehyung rất tốt với em, chẳng ai khiến em cảm thấy thật lòng như anh cả. em thích ngắm anh làm việc, thích anh trêu đùa em, điều ấy khiến em không còn buồn bã và cô đơn nữa. anh nấu ăn không giỏi lắm, đồ ăn chỉ bình dân thôi, nhưng dù sao vẫn hơn ngàn lần mấy món đắt đỏ em vẫn bị ép ăn mọi ngày" bé thỏ nói một mạch, chẳng biết mặt mình giờ trông vừa đỏ bừng vừa ngố tàu đến mức nào.

chàng kim lại bật cười, chàng hiểu nỗi lòng của em, nhưng chàng không nói, chàng chỉ ôm em sâu hơn trong lòng mình, xoa tóc em, vỗ về em, và an ủi em ngủ thật ngon và mơ về những giấc mơ hạnh phúc.

vào khoảnh khắc này, chàng đã ước mình có thể nói với em rằng chàng yêu em nhiều đến như nào.

tk 》 bán moe cho chàng làm bánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ