Về nước

136 12 10
                                    

   Tháng tám trời vẫn đổ mưa ngâu, như lưu luyến những điều gì quá đỗi. Những cơn mưa tháng 8 chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng như gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa.
Hôm nay là ngày 23, mọi người trong nhà dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất mọi thứ bởi vì hôm nay Kim gia có 1 việc vô cùng quan trọng— cậu Seok Jin về nước. Nayeon cũng không ngờ 6 năm lại nhanh đến như vậy. Sau khi học xong, cô được đào tạo trong Army- tập đoàn của Kim gia. Mới vào làm mà cô đã kiêm ngay cái ghế trưởng phòng, mọi người rất hoà đồng và yêu quý cô nên cô vui lắm. Chưa dừng ở đấy, mấy chị cùng phòng còn trêu cô là phu nhân Lim tương lai làm cô ngại chết đi được.
6 giờ tối, Nayeon vẫn ngồi trong văn phòng, ngập đầu trong công việc, có chuông điện thoại, cô luống cuống nghe máy.
"Alo, chị gọi em ạ!"
"Ừ! Về nhanh lên, cậu chủ sắp về rồi đấy!" Tiếng chị Jisoo vang qua chiếc điện thoại.
"Vâng, em sắp xong rồi! Chị với mọi người cứ chuẩn bị trước đi ạ!"
"Cậu Seok Jin mong gặp em nhất đấy!"
"Chị này!" Nayeon cúp điện thoại, quay lại làm việc.
Chiếc xe mui trần lăn bánh qua chiếc cổng mạ vàng của biệt thự. Seok Jin mặt vest sang trọng ngồi sau xe, đôi mắt đang tìm kiếm ai đó. Mọi người chạy ra đón cậu, ai cũng muốn xem cậu có khác gì không, mặt mũi thay đổi ra làm sao, sang phương Tây chắc thay đổi nhiều lắm đây. Nhìn qua 1 lượt không thấy bóng dáng ai đó, khuôn mặt cậu cũng dày thêm mấy centimet.
"Quý tử của mẹ về rồi hả?" Phu nhân Lim cũng đi ra đón cậu Seok Jin.
"Nayeon đâu mẹ?"
Nghe Seok Jin hỏi, phu nhân Lim liền nói:
"À, nó chưa về, dạo này bận nhiều công việc quá, lúc nãy mẹ vừa gọi, nó bảo lát nữa sẽ về!"
"Bận quá nhỉ?" Seok Jin tung luôn cái vali, hại chị Jisoo đứng đỡ mà bể cả người.
Bing...boong... Nghe thấy tiếng chuông cửa, chị  Jisoo hớn hở chạy ra, nói:
"Chắc là Nayeon về rồi đó!"
"Để tôi!" Seok Jin vội chạy ra.
Cánh cổng mở ra....cả 2 đơ 3 giây....
"Anh về rồi ạ?"
"Chỉ thế thôi à?" Seok Jin khẽ nhìn cô từ đầu đến cuối.
"Thế....thế nào ạ?"
Cậu với tay, ôm lấy cô, nhịp tim kia đang đập, đập rất nhanh.
"Ăn cơm chưa?"
Nghe Seok Jin hỏi, Nayeon liền trả lời:
"Chưa ạ! Bây giờ vào nhà em sẽ ăn!"
Trong phòng bếp, 2 anh chị vừa ăn vừa nghịch làm cả nhà ai nấy cũng đứng nhìn. Nayeon đâu biết rằng, ai đó cũng đang vui vẻ trong bữa cơm...
"Ăn đi Eunbi! Con làm ta nhớ đến con bé quá!" Phu nhân Jeon lên tiếng.
"Bác nhớ ai vậy ạ?" Eunbi yểu điệu nói.
"À, Nayeon, con bé ngoan lắm!"
Bà vừa nói xong, Jungkook đang ăn bỗng sặc cơm...
"Con lên phòng trước ạ!" Jungkook bỏ lên phòng, cô ta cũng chạy theo....
"Con xin phép bác ạ!"
Hai người lên phòng của anh, ngồi hàn huyên, Eunbi hỏi Jungkook:
"Sợi dây chuyền kia anh đeo hơn 6 năm rồi, nó có kỷ niệm gì à?"
Nghe xong, Jungkook động lòng nói:
"Kỷ niệm xưa rồi!"
Được 1 lúc, người làm đi lên, nói:
"Cô Eunbi, bà chủ bảo cô xuống phòng ngủ để mai cậu Jungkook còn dậy sớm đến công ty ạ!"
"Được!"
Eunbi chào Jungkook rồi xuống nhà dưới, "Lũ người nhà này cái gì cũng răm rắp, lúc nào phu nhân đây về sẽ chấn chỉnh các người sau!" Cô ta lẩm bẩm rồi xuống nhà. 6 năm cùng Jungkook ở Anh, lại đường đường là tiểu thư của dòng họ Yoon, Eunbi muốn xin vào làm trong Bighit, Jeon gia liền đồng ý ngay!

( chuyển ver/ edid) Đừng gọi tôi là cậu chủ, hãy gọi tôi là chồng!- { Nakook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ