Anh không say, anh không hề say!

177 15 2
                                    

Một lúc lâu, rất lâu sau, Nayeon mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh là 1 màu trắng xoá, mùi thuốc tẩy phòng y tế trực xông vào mũi cô làm cho cô khó chịu, hắt xì 1 cái, Jungkook đứng bên cạnh nhìn cô.
"Cô tỉnh rồi à?" Anh trầm tĩnh hỏi, không biết tại sao khi đối mặt với cô, khi nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc của cô, anh lại cảm thấy đau lòng.
Lim Nayeon nhìn thấy Jungkook, cô bỗng cảm
thấy ngượng, ban nãy....là cô ngất nên mới phải
vào viện có đúng không? Cô không đáp, chỉ gật đầu
nhẹ.
Sana và Seok Jin bước vào, vừa nhìn thấy Jungkook, Seok Jin đã vội vã túm cổ áo anh mà
gắt ầm lên.
"Mày đã là gì Nayeon?"
Jungkook bình thản như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đáp:
"Quân tử thì nên biết hạ thủ đúng nơi, đúng chỗ!"
Seok Jin ngay lập tức buông tay xuống, cậu thua Jungkook ở điểm đối nhân xử thế! Hai con người 2 tính cách khác nhau. Jungkook thì thâm tình, mạnh mẽ nhưng ôn nhu còn Seok Jin cậu thì luôn bộc trực, nóng tính, hùng hục khí thế!
"Em đỡ chưa?" Sana đến bên cô hỏi thăm, bỏ mặc 2 tên kia.
"Đỡ rồi! Em nuốn về nhà!"
"Được!"
Nói rồi, Sana ra ngoài xin phép bác sĩ cho Nayeon xuất viện.
"Phó tổng Jungkook, nếu không có hệ sự gì thì mời anh về trước!" Seok Jin ngồi trên giường bệnh với Nayeon nhìn Jungkook nói.
"Được!" Jungkook liếc qua cô rồi mới chịu ra về.
Sana vừa bước vào cửa đã thấy Jungkook đi ra, cô ấy nhìn theo mà ngơ ngác.
"Bác sĩ nói em có thể về rồi!"
Sana và Seok Jin đưa Nayeon về. Đến nhà, bà chủ
ra đón cô, hỏi thăm cô rồi dặn chị Jisoo đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Thời tiết oi bức của mùa hè làm cho cô không sao chợp mắt được. Không ngủ được là vì nhớ ai đó. Chẳng biết nhớ nhau, người ta thường hướng mặt về phía nào. Còn cô, đang nằm
ở 1 nơi mà nhìn ra toàn là ánh mặt trời chói chang. Trong những tia nắng lấp lánh ấy, hình ảnh ai đó  khi ẩn khi hiện làm cho nỗi nhớ lại càng tăng thêm.
Nhớ nhung là cái gì đó rất hình sương bóng khói. Người ta thường nói, trong cơ thể con người có những con ma nhỏ, khi đói thì bị ma đói hành, lúc khát nước thì bị ma khát hành. Bây giờ, cô mới biết còn có cả con ma nhớ nữa. Trong vô thức tai cô văng vẳng lên câu nói: " Tôi nhớ em nhiều lắm!"
Bầu trời tối dần, đã là 6 giờ, Nayeon mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mà cô giật thót cả mình...cô đã ngủ cả 1 buổi chiều rồi!
"Dậy sớm quá nhỉ?" Seok Jin nhìn cô giả bộ khinh bỉ.
"Em đã ngủ cả buổi chiều ư? Ôi....chết mất! Công việc của chiều nay vẫn chưa làm xong, công ty bên còn chưa thống nhất dự án!" Nayeon hốt hoảng nói.
"Em lo làm cái gì? Ở công ty đã có người làm rồi!" Seok Jin nhăn nhó. Cậu đúng thật là, cô chả lo thì không à!
"Hì hì, đã có người lo thì em yên tâm rồi!" Nayeon mỉm cười nói.
"Từ nay về sau không được đến Bighit nữa, đã rõ chưa?" Seok Jin nghiêm nghị nói.
"Sao lại không được sang ạ?"
"Anh bảo không được là không được!"
"Tại sao anh lại cấm em như thế? Em không phải là thứ để cho anh thoả mãn vấn đề của mình, còn công việc thì sao?"
Khuôn mặt của ai đó biến dạng. Seok Jin đi ra ngoài, đóng cửa phòng cô 1 cái rầm, tiếng cánh cửa như muốn nói lên cơn thịnh nộ, cậu liền khoá cửa ngoài rồi phóng xe đi. Tối nay, cậu không muốn về nhà...
Cậu vừa đi được 1 lúc, chị Jisoo liền cầm chìa khoá dự phòng lên mở cửa cho cô. Nayeon đi xuống nhà, ăn 1 vài món ăn nhẹ, ngồi lướt web rồi trò chuyện với chị Jisoo mà đâu biết rằng mọi người ở công ty đang bù đầu bù cổ với công việc, Sana sốt sắng gọi cho Seok Jin mà không có 1  cuộc gọi nào được bắt máy cả, cô vội vàng  chạy thục mạng đi tìm phó tổng. Hôm nay chưa thống nhất được dự án, phải chậm trễ sang ngày mai rồi, thế mà công việc còn chưa hoàn thành xong mà phó tổng lại bỏ đi đâu rồi cơ chứ, tối đêm thế này rồi mà gọi còn không chịu
nghe máy.
Ăn tối cùng mấy hotgirl xong xuôi, Seok Jin phóng xe vào 1 khách sạn sang trọng, mở cửa vào phòng 202, cởi chiếc áo khoác ra cậu nằm ườn ra giường... Một lúc sau, cậu chồm dậy, chắp 1 ly rượu mạnh, cầm ly rượu lặng lẽ đứng nhìn ra cửa sổ.
"Seok Jin, anh có về công ty ngay không hả?" Sana mở cửa phòng lao vào, may nhờ có quản gia mà cô mới hỏi ra được địa điểm cậu đang ở.
"Chuyện gì vậy em?" Seok Jin quay sang nhìn Sana trìu mến, trong người cậu đã có chút hơi rượu.
"Còn chuyện gì nữa? Công việc thì chưa xong mà anh vẫn đứng đây được hả?"
"..." Seok Jin im lặng, quay sang nhìn người con gái đang giận dữ kia, vội vàng đến bên cô, ôm chầm lấy cô.
"Seok Jin!" Sana bất ngờ ngưng lại.
"..." Seok Jin vẫn không nói gì, im lặng tiếp tục ôm Sana.
"Anh say rượu rồi!" Sana thì thào trong lòng cậu.
"Sana anh không say, anh không hề say!" Vừa giải thích cậu vừa cúi xuống hôn cô.
"Ưm...Seok...J..i..nnn"
Cậu hôn cô, nụ hôn sâu đậm như chưa bao giờ có, nụ hôn đầu của cô đã...bị Phó tổng Seok Jin cướp mất! Tên lưu manh đáng ghét này!!!
Trong vô thức, bàn tay của Seok Jin không kiểm soát được mà bất chợt di chuyển khắp cơ thể  của
Sana, cậu say trong ảo giác, màn ảo giác tuyệt diệu. Đêm nay, cậu thấy cô rất đẹp! Bất thình lình, cậu đẩy cô xuống giường, vẫn lặng lẽ hôn cô.
"Phó tổng...phó tổng..." Sana toát mồ hôi, trong cô là cảm giác lo sợ toàn thân tê liệt!
"Seok Jin...không được!"
"..."
"Seok Jin...anh..."
"..."
"Ưm...anh...Seok Jin..."
Đêm nay, cậu có cô, cô có cậu, 2 người ở bên nhau.. Sana— Seok Jin...

( chuyển ver/ edid) Đừng gọi tôi là cậu chủ, hãy gọi tôi là chồng!- { Nakook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ