Bầu trời dần ngớt mưa cũng là lúc sắp sẩm tối, trong phòng làm việc của phó tổng Army, ai đó đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm chiếc điện thoại đặt lên tai.
"Đại ca, cô ấy đang ở đây!"
"Để con bé nghỉ ngơi đi! Thuốc loại nhẹ chứ?"
"Vâng, đại ca yên tâm, cô ấy không sao đâu!"
"Con bé yếu, bụng dạ lại kém, đừng làm nó sợ, tý nữa tôi đến."
"Rõ!"
Seok Jin cúp máy, Nayeon, em muốn gì đây, lần này em không sống nổi đâu, em gan lắm, đừng trách tôi mạnh tay!
7 giờ tối, trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu xuống, Lim Nayeon trong cơn mơ màng, ánh mắt khe khẽ mở, đây là đâu? Cô lấy đà đứng phắt dậy nhưng liền bị ngã khuỵ xuống vì...tay cô bị trói ra sau, hoảng sợ, Nayeon hét lên.
"Thả tôi ra!"
"Thả ra! Thả tôi ra!"
Lúc cô la hét, cũng là lúc 1 chiếc xe hơi lăn bánh vào cổng của toà nhà, ai đó mặc vest, thân hình vạm vỡ bước lên tầng...
"Con bé đâu?"
"Trong phòng ạ!"
Seok Jin mở cửa phòng bước vào....
"Anh....anh bắt em?" Lim Nayeon nhíu mày.
Seok Jin nhìn cô 1 lượt, vội đến bên cô, cởi dây trói đằng sau tay, thủ thỉ.
"Anh không bắt em, anh chỉ làm theo lời anh nói mà thôi, là em chạy xuống nhặt sợi dây chuyền!"
"Em muốn về nhà! Thả em ra!"
Nayeon sợ hãi, ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng...
"...."
Trái lại với sự sợ hãi của Nayeon là sự bình thản của Seok Jin, cậu cởi áo khoác, nằm lên giường nhắm mắt lại, vắt tay lên chán.
Lim Nayeon ngồi cạnh bên giường, nhìn ra phía cửa sổ, nơi chứa đầy những ngôi sao lấp lánh xa xôi kia, cô ngồi ngắm những ngôi sao ấy 1 cách say sưa, rất lâu, lâu rồi cô chưa trầm tư như thế này, giữa bộn bề công việc, vòng xoáy của cuộc đời đã khiến cho cô quên đi những đem ngày xưa ấy, những đêm ngồi ngắm sao...nhớ về người cô thương nhớ- cậu Jungkook.
Khẽ nhìn sang Seok Jin, thấy cậu đã thiu thiu ngủ, cô rón rén ra mở cửa....
"Còn bước 1 bước thì đừng có trách anh!" Ai đó nằm trên giường vẫn nhắm mắt nhưng giọng nói thì như chưa ngủ, Nayeon lại khép nép quay trở lại.
"Lên giường ngủ!" Seok Jin mở mắt nhìn cô ra lệnh.
Nayeon lắc đầu.
"Lạ giường, em ngủ không được!"
Cô nói xong rồi đi ra sofa ngồi, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, cô vẫn chưa ăn tối! Tâm trạng rối bời mà cái bụng cũng chẳng nghe theo, cứ réo ầm ầm! Miễn cưỡng, Nayeon lấy can đảm, coi như lần này cô to gan với Seok Jin.
"Em chưa ăn tối!"
Ai đó không nói gì cả, lẳng lặng đưa ví tiền cho cô.
"30 phút nữa về!"
Nayeon ngập ngừng, ví tiền của cậu Seok Jin...cô không dám cầm nhưng trong người cô lúc này không mang 1 chút tiền nào cả!"
"Sao thế?"
"..."
"Còn không mau cầm lấy?"
Nayeon nhận lấy, mở ví lấy vài tờ tiền rồi trả lại ví cho Seok Jin.
"Em cầm thế này là đủ rồi!"
Nói rồi Nayeon mở cửa ra ngoài, xuống đến cổng của toà nhà đi ra ngoài, nơi này hoàn toàn lạ lẫm với cô...Nghĩ lại, cô mới nhớ ra, đây chính là toà nhà mà ông bà chủ đã tặng cho cậu Seok Jin! Xung quanh đây cũng chẳng có quán ăn nào cả, cô quyết định gọi taxi đi ăn, tài xế chở cô đến 1 quán ăn đêm bình dân.
Cũng là đêm rồi, hầu như chỉ còn lại các quán ăn đêm, Nayeon gọi món cháo để lót dạ, cô cũng không muốn ăn gì nhiều. Cô ngồi ngoan ngoãn ăn mà đâu biết rằng 2 tên lưu manh bên bàn đối diện đã để ý cô từ lúc nào, bọn hắn liền di chuyển sang ngồi cùng bàn với cô, không quên bỏ lại đôi lời trêu ghẹo.
"Cô em! Đi ăn đêm hả?"
"Tôi...tránh ra!" Nayeon thêm hoảng sợ phần nào, từ nhỏ đến lớn, cứ cho cô là phận người hầu đi nhưng chưa bao giờ cô phải đối mặt với mấy tên lưu manh như thế này.
"Sao thế? Ơ kìa! Nếu đã đến đây ăn rồi thì ăn cùng bọn anh cho vui đi!" Được đà, bọn hắn lại càng trêu cô táo tợn hơn.
Đâu đó xuất hiện hình bóng cao lớn của 1 người, mạnh mẽ lại gần cô, nắm tay cô đứng dậy, ôm lấy
eo cô.
"Vợ! Mau về nhà thôi!"
Chưa khỏi bất ngờ, Nayeon ngẩng lên nhìn, không ai khác chính là...cậu Jungkook, cô đứng gọn trong vòng tay của cậu, nép vào lòng cậu.
"Mày là ai? Thằng ranh này?" Tên lưu manh lên tiếng, miệng hắn phả ra mùi rượu nồng nặc.
"Ai cho chúng mày động vào vợ của tao?" Jungkook trừng mắt, ánh mắt của anh gằn lên, khuôn mặt cũng đỏ rực lên, 2 tên lưu manh tái xanh mặt, vội chuồn đi từ lúc nào, Lim Nayeon như bị ù tai, cậu gọi cô là vợ! Jungkook dẫn cô ra khỏi quán ăn, cậu mới khẽ buông cô ra.
"Cô không sao chứ?"
"Không...không sao. Cảm ơn anh!" Nayeon cúi đầu, thì ra cậu Jungkook gọi như thế...chỉ là để giải cứu cô! Đời nào cậu thèm lấy cô làm vợ! Nhưng giá
mà...cô có thể làm vợ cậu! Để mãi được ở bên cậu.
"Tôi đưa về!"
"Không cần đâu! Tôi có thể tự về được!"
"Đêm rồi! Con gái đi 1 mình không an toàn!"
Nghe cậu Jungkook nói 1 hồi, Nayeon cũng đành miễn cưỡng nghe theo...
"Chở tôi đến 196- Khu Busan được không?"
"Được!"
Jungkook khẽ nhíu mày, anh định hỏi cô đến đó để làm gì nhưng lại thôi.
Chiếc xe lao vào màn đêm, Nayeon và Jungkook ngồi cùng 1 xe, 2 người rất gần nhưng với cô thế là xa...xa lắm! Vừa mới ngồi được 1 lát thì đã đến
nơi...nhanh thật, thế mới biết từng giây từng phút ở bên anh là ngắn ngủi như thế nào. Jungkook xuống xe, mở cửa xe cho cô, Nayeon xuống xe...cô vừa ngước mắt lên thì đã thấy Seok Jin đứng ở đó từ bao giờ, cô như đứng hình nhìn xuống đồng hồ...cô về đúng giờ mà nhưng sao vẻ mặt của anh Seok Jin lại như thế kia, chợt nhớ ra, người chở cô về là cậu Jungkook...Chưa kịp cảm ơn Jungkook, Nayeon đã vội chạy lại bên Seok Jin rối rít giải thích.
"Em...em đi nhờ về! Thật ra...em..."
"Chụt!" Seok Jin cúi xuống hôn cô, hôn cô trước
mặt của Jungkook...lại 1 lần nữa con người của Jungkook như chết đi...anh chết lặng, chết lặng trong đau đớn! Khoảnh khắc kia...trong tâm thức anh đã xuất hiện, giờ lại hiện lên 1 lần nữa và còn bao nhiêu lần nữa đây? Nếu hôm nay anh không gặp cô, hôm nay anh không có hẹn với đối tác, không về muộn, không vào quán ăn bình dân, không cứu cô thoát khỏi 2 tên lưu manh, không đưa cô về thì...anh sẽ không phải chứng kiến khoảnh khắc kia...Trời đổ mưa, những hạt mưa to nhỏ cứ thế chút xuống nơi anh đang đứng, làm ướt mái tóc anh....cả bộ quần áo kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
( chuyển ver/ edid) Đừng gọi tôi là cậu chủ, hãy gọi tôi là chồng!- { Nakook}
Roman d'amourNgười ta thường gọi cô là Bunny- tên ở nhà của cô, còn thật ra cô mang 1 cái tên khá đẹp- Im Nayeon. Từ khi sinh ra, cô đã mang thân phận là 1 cô hầu nhỏ của cậu chủ Jungkook thiếu gia. Vì nghịch cảnh, sự trớ trêu trong giới thượng lưu mà cô bị chu...