đã chỉnh sửa lần thứ nhất
[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]
Từ bao giờ mà tình yêu của Han Seungwoo dành cho Son Dongpyo phai nhạt dần đến nỗi gã dần trở nên chán ghét Son Dongpyo lẫn cái tình cảm em ấy dành cho gã nhỉ?
Gã cũng chẳng biết nữa.
Gã chỉ biết từ lúc nào mà,
Mỗi nụ hôn buổi sáng của em và gã dần thay thế bằng những tiếng cãi vã của em và gã vì một chuyện gì đó,
Mỗi cái ôm sưởi ấm nhau qua đêm dài dần thay thế bằng sự cô đơn khi em phải nằm trên chiếc sofa thức chờ gã về nhà trong khi gã đang uống rượu, chơi bời với lũ bạn ở hộp đêm cao cấp nhất,
Mỗi tin nhắn dài đằng đẵng của gã gửi cho em dần dần chỉ còn lại đôi ba dòng, bắt đầu bằng câu ''Tối nay không về'' và kết thúc bằng câu ''Ừ'' trống không,
Mỗi cuộc gọi nói chuyện của hai người là nửa tiếng hay là dài hơn dần chỉ còn dăm ba giây rồi gã tắt máy một cách dứt khoát,
Gã cũng chẳng biết rằng, gã hay em chính là người đổi thay trong cuộc tình này.
Em luôn dùng vẻ mặt tươi cười để đối mặt với gã,
Em luôn dùng giọng đáng yêu đó để nói chuyện với gã,
Em luôn dùng đôi tay ấm áp của em để ôm gã,
Em luôn dùng đôi môi ngọt ngào để hôn gã,
Nhưng gã biết, gã luôn biết rằng, em dùng những thứ mà gã gọi là ''vũ khí bí mật'' của em để cám dỗ gã, để kéo gã ra khỏi những thiên thần khác của gã.
Em luôn muốn em là thiên thần duy nhất của gã.
Em luôn tìm mọi cách để cảnh cáo gián tiếp hay trực tiếp với những người khác xung quanh gã, kể cả gã.
Thế nên gã bắt đầu tránh né em, bắt đầu chán ghét em, bắt đầu phiền chán với những lời nói hay hành động của em. Cuối cùng, vào một đêm say xỉn, gã cũng đã ôm em vào lòng và buông lời chia tay với em,
''Pyo ơi, mình chia tay đi.''
Gã đã nói vậy đấy, và rồi từng giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống trên áo của gã, ướt đẫm đôi vai của gã. Em khóc, khóc một cách đau đớn, em thở gấp, đôi môi ngọt ngào của em bây giờ chỉ có thể thốt ra câu ''Tại sao? Em làm gì sai hả anh? Em sửa là được mà, phải không?!''