[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]
♫♫♫♫
"Gần đây chẳng phải lúc nào,
Cũng là em nói nhớ người trước sao?
Nói mãi đến mức phát phiền,
Là cách mỗi ngày em mời gọi người, vậy mà sao.."
"Anh ơi, em nhớ anh đến phát điên đi được."
Đó là câu mà Dongpyo mỗi ngày đều nói với người yêu của em, Han Seungwoo.
Em và gã đã yêu nhau được bảy năm rồi, em là một nhiếp ảnh gia tự do, đi đây đi đó khắp mọi nơi, còn gã thì lại là một chàng idol nổi tiếng trong Kpop, luôn bận rộn với lịch trình của mình. Tình cảm của em với gã vẫn luôn như thuở mới chớm hẹn hò, nhưng em chẳng biết tình cảm của gã đối với em còn như lúc trước không nữa.
Dù rằng đã bên nhau được bảy năm liền, cùng gắn bó, cùng khóc, cùng cười với nhau nhưng gã chẳng bao giờ chịu nói một lời tình cảm với em, từ câu đơn giản nhất là "anh nhớ em", gã vẫn chẳng nói được thành lời. Còn em ấy à, mỗi ngày luôn đều đặn gọi cho gã, luôn bảo với gã rằng em nhớ gã, em yêu gã nhưng đổi lại chỉ là một tiếng "Ừ" của gã.
Gã làm em bực chết đi được, em sẽ chẳng yêu Han Seungwoo nữa đâu.
"Viên kim cương sáng lấp lánh,
Người đã bỏ lại ở đâu rồi à?"
Sau một chuyến đi công tác mệt mỏi, thật ra thì là đi chụp ảnh cưới cho một người bạn của em là Song Hyeongjun và người yêu của cậu ấy - Kim Yohan, em trở về nhà với dáng vẻ mỏi mệt. Em bước vào căn hộ của em và gã ở Gangnam, bước vào trong, em thấy gã đang chăm chỉ nấu ăn ở trong bếp, em tiến lại gần gã và ôm gã một cái thật chặt kèm theo là một chiếc hôn vào má trái của gã
"Seungwoo của em~ Em về nhà rồi nè."
Gã đáp lại em bằng một nụ hôn cái "chóc" lên đôi môi đỏ mọng của em, gã cười và bảo với em rằng "Mừng em về nhà", em tít mắt cười sau đó em nhìn nồi nước đang sùng sục sôi trên bếp, em nhăn mặt hỏi gã - "Anh lại ăn mì gói nữa rồi."