Seokjin nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đỏ thẫm trôi nổi trong bồn rửa mặt. Tuyệt vời, anh nghĩ, thoáng chút lơ mơ. Quá tuyệt vời. Đáng kinh ngạc.
Anh nhanh chóng xả chúng đi trước khi bất cứ ai vào phòng. Anh run rẩy xoa lên ngực mình, cảm thấy nhiều hơn là bất lực. Dịch Hanahaki. Anh biết cảm xúc của anh dành cho Yoongi đang lớn dần, nhưng anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.
Anh xoa ngực vài hồi. Hoa hồng đang mọc đâu đó trong lá phổi của anh, đầy ứ những cánh hoa đỏ thẫm và chúng sẽ lớn dần, lớn dần, cho tới khi anh nghẹt thở, hoặc cho tới khi tình cảm ấy được đáp lại. Hoặc.
Hoặc, anh có thể phẫu thuật và lấy nó ra. Cũng không phải khó nhằn gì. Dịch bệnh đã quá phổ biến nên mọi ca phẫu thuật đều nhanh chóng, hiệu quả và tốn ít thời gian hồi phục. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ cảm xúc của chính mình. Anh có thể nói với quản lý, sắp xếp một ca phẫu thuật và lấy ra trước khi nó trở nên quá khổ. Nhưng cảm xúc anh dành cho Yoongi cũng sẽ tan biến theo.
Seokjin nhặt một cánh hoa và cười với bản thân trong gương. "Mày sẽ ổn thôi, Seokjin," anh nói với chính mình, rõ ràng mạch lạc. "Để xem mọi thứ đi đến đâu."
-
Tầm một tuần sau, khi Taehyung ngồi bên Seokjin trên ghế bành, đè lên một bên vai của anh. "Hyung, hyung, anh nghe gì chưa?" Khi Seokjin rời mắt khỏi cuốn sách, Taehyung hạ giọng đầy kịch tính, dù chẳng có ai trong kí túc xá. "Em nghe nói Eunji của Apink vừa phẫu thuật Hanahaki. Chị ấy ho ra cánh hoa hướng dương, và công ty đưa chị ấy đến bệnh viên tức thì luôn."
Seokjin nhướng một bên mày, cảm nhận nỗi đau quen thuộc trong lồng ngực. "Cô ấy không sao chứ?"
Taehyung nhún vai. "Yeah. Ý em là, phẫu thuật cũng đâu có gì nghiêm trọng đúng không nào? Chị ấy chỉ mất đi cảm xúc với ai đó, nhưng em nghe nói nó không tệ đến vậy. Chỉ vài cánh thôi. Thà mất đi cảm xúc chứ không thể chết vì nó được, nhỉ?"
Seokjin cảm nhận được cơn đau một lần nữa và nhận ra mình cần vào phòng vệ sinh, không anh sẽ ho ra cánh hoa khắp người Taehyung. "Ừ. Chắc vậy. Cho anh dậy, Taehyung, anh phải đi vệ sinh."
Taehyung phàn nàn và ôm anh chặt hơn, cọ má vào đùi Seokjin như một chú cún bự. "Nhưng em đang thoải mái mà. Anh thật là ấm áp quá đi."
Trước khi Seokjin có thể đẩy Taehyung ra, anh ho, cả người anh rung mạnh khiến Taehyung ngẩng đầu lên nhìn. Seokjin không thể nhịn lại và những cánh hoa đỏ thắm vương khỏi đôi môi anh, hạ cánh xuống khuôn mặt Taehyung.
Taehyung thả anh ra, mắt mở to và ngồi bật dậy. "Hyung...!" Cậu thốt lên, ôm lấy vai Seokjin và phủi những cánh hoa đi. Taehyung ngồi không yên, như thể muốn nói gì đó, nhưng Seokjin chỉ lắc đầu. Taehyung tiếp tục nhìn, mắt mở to và bất động khi Seokjin ho thêm nhiều cánh hoa hơn, một màu nhung đỏ trào ra từ miệng anh và rơi xuống sàn nhà. "Hyung, làm sao, từ khi nào, từ khi nào mà thứ này bắt đầu vậy? Ôi trời ơi, nhìn số cánh hoa kìa, em không đếm nổi mất. Hyung, ta phải nói với anh quản lí."
"Không!" Seokjin nói, nhảy bật dậy khiến những cánh hoa trên đùi anh rơi xuống đất. Anh nhìn quanh phòng khách trong nỗi tuyệt vọng, cố gắng suy nghĩ xem nên vứt chỗ hoa này đi đâu. "Taehyung, làm ơn. Anh có thể kiểm soát nó, anh thề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑼𝒏𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒆𝒅
FanfictionHanahaki là dịch bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, khi người bệnh ho ra những cánh hoa một khi cảm nắng ai đó khác. Căn bệnh có thể được chữa khỏi thông qua phẫu thuật, nhưng mọi cảm xúc sẽ biến mất cùng những cánh hoa. Chỉ khi tình yêu được đáp...