Oneshot

488 27 6
                                    

     Chúng mình đã yêu nhau dưới sự chứng giám của mùa hoa này.

     Nắng hè rực rỡ và nóng bỏng không làm nhạt mất màu hoa, màu tóc đen tuyền của cậu, màu áo đồng phục trắng tinh và hình bóng của mình in hằn lên đôi mắt kia.

     Hóa ra khi yêu, con mắt người ta trong veo đến lạ, tựa như một tấm gương ngây ngô đang cố gắng in lên mình một chân dung mà trái tim sẽ lưu lại mãi mãi...

     .....

     Mikasa đứng trước ngưỡng cửa lớp học và bần thần. Nàng đến sớm thứ nhì. Người đến trước nàng hôm nay - và vẫn luôn đến lớp sớm nhất để đợi nàng, đang say ngủ. Từ cửa sổ kính hắt lên mái tóc đen và gò má cậu ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trời mùa đông, từ bên ngoài hành lang vào trong lớp học là không khí lạnh buốt. Cậu ở đó một mình trông thật cô đơn, đôi môi cùng nước da đều nhợt nhạt đi. Bàn tay cậu lạnh ngắt: nàng khẽ chạm vào. Nhưng nàng lại cảm giác được lồng ngực cậu rất ấm áp, chính là lồng ngực nàng muốn một lần được áp mặt vào và được ôm trọn. Âm thầm, nàng kéo lại chiếc áo khoác đồng phục vô ý trượt khỏi vai cậu. Cậu thức giấc.

     - Đến rồi à? - Cậu dụi mắt, đôi mắt sáng nhẹ niềm vui mừng nhưng môi cậu níu giữ lại nụ cười. Nàng yêu thanh âm của cậu, thật dịu dàng.

     Nàng bất chợt trông thấy vỉ thuốc rơi ra từ trong túi áo khoác của cậu. Nàng lo lắng hỏi. Cậu ngáp ngắn và đáp:

     - Thuốc cảm xoang đấy. - Nói rồi, cậu ấp hai bàn tay trước mũi và khẽ sụt sịt.

     - Không nóng... - Nàng rụt rè sờ mấy đầu ngón tay lên trán cậu.

     - Sắp khỏi rồi mà.

     Levi thoáng chốc đỏ mặt, nàng không dám nói chắc đó là vì ngượng hay vì ốm. Cậu không thể bộc lộ niềm vui sướng một cách dễ dàng và hồn nhiên như trẻ con, nhưng nàng sẽ biết cậu hân hoan nếu má cậu chợt ửng lên như thế. Mikasa muốn hôn cậu, nhưng nàng e ngại. Nàng cũng có ý nghĩ muốn chờ cậu làm người chủ động.

     " Mình sẽ cưới nhau."

     " Mình sẽ cưới nhau."

     Họ nhìn nhau và trao những tin cẩn, những nụ cười ấm lòng người đối diện, và những mong ước thầm kín. Mikasa chợt muốn né ánh nhìn của cậu, liền trông ra cửa sổ và những ngón tay đưa lên vén tém tóc một cách thật duyên dáng - nàng không hề biết một cử chỉ đơn giản như thế cũng làm người con trai yêu nàng xao xuyến được. Nét mặt cậu ngây ngô như ngày họ còn "học yêu" khi đưa mắt đuổi theo gương mặt nàng. Nàng bâng khuâng trước nền trời xám đục và những cơn gió vô thanh bên ngoài đang rung những cành cây dữ dội. Còn trong phòng này lại thật ấm áp.

     Mikasa đã đổi thay. Levi cũng đã đổi thay. Sẽ giống như những cái cây ngoài kia đang trút bỏ lá cũ để khoác lên lá mới. Những tâm hồn học sinh chập chững biết yêu đang dậy lên khao khát thay đổi để trở thành một người vợ, một người chồng của ngày mai. Và lẫn trong khao khát ấy có những hoang mang. Có quá sớm để bắt đầu không? Có phải họ đang đặt quá nhiều kì vọng cho một ngày còn xa đằng đẵng? Vẫn còn một năm học cấp ba và ít nhất ba năm cho giảng đường đại học phía trước...

Mùa hoa - LeviMikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ