Một thân ảnh cao mét tám nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao hơn hai mét. Hắn đưa phủi phủi chiếc áo sơ mi dính bụi của mình, mặt mày nhăn nhó. Xui xẻo! Đúng là xui xẻo. Mới ngày đầu năm tựu trường, chưa gì đã đi học muộn. Không những thế, giám thị còn canh cổng trường, đứng thành một tốp. Muốn chạy, cũng khó, chỉ còn cách lén lén lút lút trèo tường vào.
Cứ tưởng như vậy là đã dễ dàng thoát được, ai ngờ vừa đi được ba bước, đằng sau hắn liền vang lên một tiếng nói:
- Này cậu kia! Đi học muộn mau đọc tên!
Có phải hôm nay hắn bước ra khỏi nhà bằng chân trái không? Tại sao lại có thể xui xẻo đến mức như vậy? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!! Hắn thầm nghĩ, đã chạy đến mức đường này, còn có thể quay đầu được nữa hay sao. Nghĩ xong, liền liều mình chạy thật nhanh về phía trước, mặc kệ người đằng sau hoảng hốt chạy theo.
Nam nhân đằng sau nhìn thấy hắn không nói không rằng cắm đầu chạy mất liền giật mình. Rõ ràng là không chịu hợp tác đây mà! Nhưng mà hắn chạy cũng quá nhanh đi? Sân trường lại rộng như vậy, liên bỏ xa người đằng sau mình.
.
- Vương Nhất Bác, mới ngày đầu đã đi muộn
- Im đi
Cậu bạn ngồi bàn trên thấy hắn liền quay xuống châm chọc. Sau màn rượt đuổi trên sân trường kia, hắn cũng không muốn tốn sức tranh cãi, nhanh chóng bịt mồm đối phương. Người kia liền bĩu môi một cái, làm dáng vẻ dỗi rồi quay lên.
- Hạo Hiên, chọc ai không chọc, lại đi chọc Vương Nhất Bác
Vương Hạo Hiên chán nản quay lên nhìn người kia, lại bĩu môi thêm cái nữa. Rốt cục không hiểu hắn làm nũng với ai. Mà làm nũng với ai thì cũng không có ai để ý đến.
- Ai yo, Vương Nhất Bác, số mày cũng xui thật đi! Mới ngày đi đầu muộn, trốn được, thì không nói. Ai dè lại bị hội trưởng nhắm trúng.
- Hội trưởng?!
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không khỏi cảm thán số phận xui xẻo của mình. Hóa ra người kia lại là hội trưởng. Mới ngày đầu năm mới đã đi kiểm tra một vòng như vậy là muốn lấy lòng giáo viên hay gì?
- Thôi đi Vu Bân, đừng dọa cậu ta nữa. Sợ mất mặt luôn rồi!_ Vương Hạo Hiên chính là cảm thấy bản thân trêu chưa đủ, liền quay xuống chọc người kia thêm một câu, hai câu. Cậu Vương à, hôm nay vẫn còn chân đi đá bóng, tôi cũng phục cậu luôn a.
Vương Nhất Bác nghe xong liền liếc xéo người kia một cái. Đúng là dai như đỉa. Rồi lại ái ngại nhìn Vu Bân đang vui vẻ ăn bánh, trong lòng thầm thở dài. Một lũ bạn tệ!!! Vừa nãy căn bản là không hề ngoái đầu lại nhìn, chắc hẳn hội trưởng kia cũng không biết mặt mình đâu ha.
.
Ngày đầu tiên đi học cũng không có gì. Chỉ là giáo viên chủ nhiệm lại như năm trước, ca một bài ca về thành tích, lại thêm một bài ca về việc năm sau thi đại học, năm nay cần chú trọng như nào,.... Nói mãi nói mãi nhưng căn bản trong lớp, số người nghe cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước khi ra khỏi lớp, còn phát thêm tờ nội quy trường học. Năm nào cũng vậy, chẳng phải là đã treo một bảng dài "Nội quy trường học thân thiện" ở cuối lớp rồi sao? Đây là sợ học sinh không nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy không thèm đọc hay sao mà còn in thêm vài nghìn tờ giấy với nội dung y hệt ra nữa?
Vương Nhất Bác thở dài. Đáng lẽ ra hôm nay nên ở nhà, ngủ một giấc, rồi dậy chơi game, đến lớp căn bản là cũng không làm gì.
"Học sinh các lớp tiến hành dọn vệ sinh. Tiết 4,5 sẽ được tổ chức tại hội trường..."
Tiếng loa trường vừa vang lên là tiếng thở dài thườn thượt của học sinh cũng lũ lượt kéo đến. Hết giáo huấn trên lớp, giờ lại xuống cả hội trường để nghe. Lớp trưởng nghe xong, cũng bất đắc dĩ lên tiếng, chỉ huy cả lớp dọn dẹp.
Vương Nhât Bác ủ rũ cầm chiếc giẻ lau bảng đi giặt. Bản thân có chút lười biếng, sáng nay bị rượt một vòng sân, giờ đã chẳng muốn đi đâu cả. Thực ra, Vương Nhất Bác không hề thuộc loại yếu đuối hay gì. Thậm chí bản thân còn là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhảy trong trường. Chỉ là ngày đầu đi học, mới sớm ra đã gặp chuyện không vui vẻ gì, tâm trạng cũng từ đó mà trượt dốc.
- Sao vậy, không vui?
- Vương Hạo Hiên, mày rảnh quá thì đi tìm người khác. Đừng kiếm chuyện với tao.
- Nhất Bác, từ sáng đến giờ đều không vui vẻ. Ăn kẹo đi, tâm trạng nhất định sẽ tốt lên a.
Nhất Bác quay ra nhìn người bên cạnh đang ra sức nhét kẹo vào mồm mình. Cái tên dơt hơi này, chẳng biết sáng nay đầu đập vào đâu mà cứ làm phiền người ta mãi. Lại còn đu bám như một con koala mãi không chịu buông. Bảo sao không có người yêu :> Anh nhanh chóng đẩy người kia sang một bên, bắt đầu công việc vò vò chiếc giẻ lau bảng. Cái này là sao vậy? Sao cảm giác càng giặt càng bẩn hơn vậy?
- Vắt mạnh tay hơn chút, để nước bẩn trôi hết rồi lại vò thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác khó chịu cau mày, tên điên kia lại lải nhải bên tai mình. Giỏi lắm Vương Hạo Hiên, chắc cậu cũng chẳng cần chân để đá bóng nữa rồi. Nhất Bác liền quay đầu sang, chân giơ lên một chút, chuẩn bị vào tư thế đá. Thế nhưng vừa ngẩng mặt lên lại giật mình, người liền đơ ra một chút. Chờ tí, đây rõ ràng không phải Vương Hạo Hiên điên điên dở dở? Người này cao hơn mình một chút, trắng trắng, lại đáng yêu, nụ cười thậm chí còn ngọt hơn cả đường. Thiên thần. Đây nhất định là thiên thần.
- H-Hội trưởng??
Chờ tí, đây thì chắc chắn là giọng của tên điên kia rồi. Vương Nhất Bác giật mình một chút, rồi lại tiến vào trạng thái lag. Chờ chút, đây là hội trưởng? Là người sáng nay cùng mình chơi đuổi bắt một vòng sân đấy ư? Không thể! Trong trí tưởng tượng của anh, hội trưởng chính là một tên đầu to mắt cận, chính là thuộc loại học quá hóa điên, hoặc là một tên luôn chạy theo sau giáo viên nịnh nọt, cười cợt. Nhưng mà con người đang đứng trước mặt anh, nhất định không phải!!!
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nam sinh trước mặt. Vừa đúng lúc đi kiểm tra mọi người thì gặp một người đang loay hoay giặt giẻ lau bảng, một người thì lơ đãng đứng ngậm kẹo chẳng hiểu đang nghĩ gì. Thấy vậy thì liền đến ngó một chút, sau đó liền nói nói một hai câu. Ai ngờ vì một hai câu nói đó mà bản thân anh đã thu nạp vào hậu cung của mình thêm một người nữa.
Mọi cảm xúc tồi tệ của Vương Nhất Bác giờ đây đều bị anh quăng ra sau đầu.
HỘI TRƯỞNG, VƯƠNG NHẤT BÁC NHÌN TRÚNG ANH RỒI!
YOU ARE READING
[Shortfic | Bác Chiến] Hội trưởng, Vương Nhất Bác nhìn trúng anh rồi
Fanfictionlần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người kia, bản thân Vương Nhất Bác liền nhận ra mình đã trao tim đi mất rồi "Vương Nhất Bác đã nhìn trúng anh rồi!" đây là một câu chuyện khá xàm xí của mình chỉ vì mình đã lỡ u mê A Lệnh và đặc biệt là h...