(3)

397 34 4
                                    

Vương Nhất Bác vò đầu gãi tai. Hắn mệt mỏi suy nghĩ. Đã mấy ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa thể tìm ra cách để tiếp cận hội trưởng.

- Nghe nói là các câu lạc bộ đang mở đơn tuyển thành viên. Vương Nhất Bác không đăng ký câu lạc bộ âm nhạc à?

- Đăng ký làm gì, phiền phức.

- Nhưng mà nghe nói là câu lạc bộ âm nhạc rất thú vị nha! Nó chia ra làm nhảy và hát, hình như còn có cả nhạc cụ nữa... Không phải mày thích nhảy lắm hả?

- Không hứng thú!

Vương Nhất Bác nhăn mặt quay đầu đi, rõ ràng là không muốn tiếp tục cùng Vu Bân nói chuyện. Vu Bân biết thế liền quay đi chán nản, trước khi về chỗ ngồi còn đệm thêm một câu làm con người kia trong lòng nổi bão.

- Nghe nói là hội trưởng Tiêu Chiến là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc

Rầm

Vương Nhất Bác hùng hổ đập bàn đứng dậy. Hắn chính là không nghe nhầm đúng không? Hội trưởng lại ở trong câu lạc bộ âm nhạc ư? Đăng ký. Hắn phải đăng ký ngay lập tức, ngay bây giờ!!!

Vương Nhất Bác đẩy cửa lớp, chạy vội vã đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ..

- Ủa mày nói thật hả Bân?

- Chứ tao đùa nó làm gì? Mấy ngày rồi cứ thơ thơ thẩn thẩn như thằng mất hồn.

Vương Hạo Hiên khúc khích cười rồi lại quay xuống nhìn màn hình điện thoại, tiếp tục bấm bấm. Vu Bân nghi ngờ nhìn thằng bạn còn lại của mình.. Cười như này.. Chả lẽ lại nhìn trúng ai rồi ư..

.

Tiết cuối cùng của tuần là tiết sinh hoạt. May mắn, giáo viên chủ nhiệm lớp Nhất Bác có việc, đành rời bài giáo huấn của mình sang tuần sau, chỉ kịp nhắc vài câu rồi liền đi mất.

Chính vì vậy mới sinh ra cảnh tượng bây giờ. Vương Nhất Bác tim đập thình thịch đứng trước cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Mồ hôi tay hắn cứ túa ra mỗi khi hắn nghĩ đến cảnh bản thân chỉ cần mở cánh cửa trước mặt ra là sẽ gặp được hội trưởng thân yêu của hắn. Hít vào một hơi, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí mở cửa.

Trước mắt hắn chính là hội trưởng Tiêu Chiến mà hắn yêu nhất.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh.

- Xin lỗi, em muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Nghe thấy tiếng người, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn. Ơ, sao đàn em này đẹp trai vậy nhỉ...Lại còn nhìn mình cười ngốc ngốc... Đáng yêu quá...

Vương Nhất Bác chắc chắn rằng bản thân đã bày ra bộ mặt đẹp trai nhất để cố gắng quyến rũ người đối diện, lại còn nở nụ cười ngốc ngốc. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ: Chiến ca, mau đổ em đi, mau lại yêu yêu em điiii

- A.. Em muốn đăng ký tham gia thì điền đơn này giúp anh nhé.

Sau khi nhận ra bản thân sắp đục một lỗ trên mặt con người ta, Tiêu Chiến ngại ngùng lấy từ trong hộc bàn ra một tờ đơn đưa cho người kia. Chẳng biết là ông trời có ý tạo cơ hội cho bọn họ hay là do tên họ Vương tâm cơ kia mà khi hắn ngoan ngoãn đưa cả hai tay lên nhận đơn liền cầm vào tay Tiêu Chiến...

Đứng hình mất năm giây..

"A.. Tay người kia, thật mềm, cầm cũng thật thích.."

Đây là những gì họ Vương kia nghĩ.

"A.. Chạm tay em ấy mất rồi.."

Đây là những gì hội trưởng Tiêu nghĩ.

Vẫn là hội trưởng lý trí, rút tay ra trước. Việc này làm Vương Nhất Bác luyến tiếc không thôi. Ai dà, mới sờ sờ được một chút thôi mà... Thế nhưng sau đó liền tự động viên bản thân rằng: Người này sau này chính là người của mình. Cố gắng một chút, thậm chí còn có thịt để ăn chứ đừng nói là "nắm tay" như giờ.

Hắn kéo ghế lại, ngồi đối diện anh, cặm cụi điền thông tin, lại tiện mồm hỏi mấy câu

- Hội trưởng, không ngờ là anh cũng tham gia câu lạc bộ.

- À, anh thích hát, ngay từ khi mới vào trường đã tham gia rồi. Đáng tiếc năm nay lại là năm cuối..

Cái gì cơ... Vương Nhất Bác trong lòng đổ rầm rầm một trận. Hắn biết năm nay hội trưởng đã năm cuối, cũng biết là bản thân mình đã bỏ lỡ con người đáng yêu này một năm. Nhưng không hề biết là hội trưởng đã ở trong câu lạc bộ này từ lúc mới vào trường. Vậy tại sao mỗi lần biểu diễn gì gì đó đều không thấy mặt anh cơ chứ? Nếu anh đứng trên sân khấu mà hát, không phải là hắn đã thấy bảo bối này sớm hơn rồi ư...

- Em chưa từng thấy anh hát bao giờ?..

- À, năm ngoái anh có nghỉ tham gia... tại có chút chuyện nên không tiện. Năm nay là năm cuối, nhất định sẽ tham gia đầy đủ! 

Nói rồi liền cười đáng yêu một cái. Vương Nhất Bác lại đơ ra. Răng thỏ kìa... 

Đúng là Vương-không có tiền đồ- Bác!

Tiêu Chiến cúi đầu, mắt đọc qua tờ đơn mà người kia đang chăm chú điền.

"Vương Nhất Bác - lớp 11A"

Hóa ra đàn em này tên là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gật gật cái đầu, lại nhớ lại lần trước gặp em. 

Thực ra đều là con người mà, ngay cả hội trưởng của chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái đẹp được đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy em loay hoay vắt khăn, Tiêu Chiến đã để con người này vào trong tầm mắt. Vẻ mặt có thể nói là hơi lạnh "một chút", nhưng lại rất đáng yêu. Thú thật là tối hôm đó về nhà cũng nhớ đến gương mặt kia một chút //_//

 A.. Hội trưởng Tiêu là đang để ý con nhà người ta hay sao?

Hôm nay rảnh rỗi, công việc bên hội học sinh tuần này cũng đã xong xuôi nên liền đến câu lạc bộ xem một chút. Ai ngờ lại gặp được đàn em đáng yêu này...

- Hôm sau em có thể đến đây cast để làm thành viên chính thức của câu lạc bộ. Anh rất hy vọng sẽ gặp được Nhất Bác trong buổi sinh hoạt đó.

Nói xong còn nháy mắt cười một cái... Oa, cái này chính là cố tình quyến rũ người ta đúng không? Tiêu hội trưởng, anh thật quá đáng! Nhất Bác khẽ hít vào một hơi, cười nhẹ đáp lại. Rồi luyến tiếc cúi chào anh ra về. Đóng cửa phòng lại, hắn liền dựa lưng vào cửa, tay đưa lên xoa xoa trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sao anh lại làm tim em đập bum bada bum thế này ><  

Hắn di mắt xuống tờ đơn đã bị bóp nát trong tay. Ai da... Chắc không sao đâu nhỉ.. 

Vương Nhất Bác khí thế hừng hực trở về lớp. Hắn nhất định phải vào được câu lạc bộ âm nhạc!

[Shortfic | Bác Chiến] Hội trưởng, Vương Nhất Bác nhìn trúng anh rồiWhere stories live. Discover now