Chương 19

1.5K 108 0
                                    

Gian phòng tối tăm, rèm cửa sổ được kéo qua một bên lộ ra một chút ánh sáng. Bạch Thiên giữ nguyên tư thế lúc tỉnh dậy, nằm trên giường một hồi lâu, mới chậm rì rì đưa tay lấy di động.

4 : 03

Ánh sáng từ màn hình chiếu vào xót cả mắt. Bạch Thiên buồn phiền xoa xoa mi tâm của chính mình, cái cảm giác ngủ như không ngủ thế này, như là đang nằm mơ vậy, làm đầu anh hiện tại cũng hỗn loạn theo.

Tỉnh cả ngủ. Anh ngồi dậy từ trên giường, đi chân đất ra khỏi phòng, rót cho mình chén nước lạnh uống, hy vọng có thể hết cảm giác hoa mắt váng đầu.

Bạch Thiên có thể nghe được tiếng chim hót phía bên ngoài cửa sổ. Trong tiểu khu có một ít cây, sáng sớm xung quanh đây sẽ có vài tiếng chim hót ríu rít, không hề ồn ào, trái lại còn rất dễ nghe.

Uống chén nước vào bụng. Bạch Thiên suy nghĩ một lát, rồi chuyển cái ghế đến ban công.

Không khí sáng sớm man mát có chút ẩm ướt, bầu trời màu xanh trong veo, tiếng chim hót bên tai càng rõ ràng. Bạch Thiên hít sâu một hơi, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng ra. Bốn phía đều an tĩnh, khoảng thời gian vào sáng sớm này chỉ thuộc về một mình anh.

Cả người có chút lười, anh ôm đầu gối, dựa người vào ghế, vẫn nằm như vậy nhưng so với trước cũng tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ một chút việc không rõ. Hiện tại cũng chỉ có một mình anh, Bạch Thiên sẽ không hút thuốc nhưng lúc này lại rất muốn hút một điếu.

Một người cứ ngồi mãi liền dễ dàng quên đi thời gian. Bạch Thiên tâm tư phiêu dạt xa xăm, chẳng muốn gì cả. Mãi đến khi chân trời xuất hiện màu trắng ngà.

Bạch Thiên bất chợt nghĩ đến, hiện tại vào giờ này, mẹ đã rời giường tập thể dục buổi sáng chưa nhỉ?

Anh lấy di động từ trong túi áo, ngón tay chạm chạm mấy lần, mới quay số điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến vài tiếng rung, phía đối diện bắt máy, một giọng nữ trung niên ở bên kia nói: "Alo —— "

Bạch Thiên ngồi tê rần cả chân, anh thay đổi tư thế, nói: "Mẹ, là con."

“Tiểu Thiên đấy hả, hôm nay thức dậy sớm thế!" Nghe giọng nói liền biết, người đối diện đang cười rất thoải mái. Bởi vì tốc độ nói chuyện quá nhanh, nghe tới vô cùng có tinh thần. Mẹ Bạch lập tức nói tiếp: "Đến, lại đây, anh con gọi điện thoại về này, gọi anh đi!"

Chỉ nghe điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến một tiếng kêu vang dội đầy vui vẻ: "Gâu!"

Mẹ Bạch có nuôi một con chó Bắc Kinh, vừa đem về đã nhận làm “cẩu nhi tử”, từ ấy Bạch Thiên liền có thêm một em trai. Hơn nữa mỗi lúc như vậy, Bạch Thiên cũng chẳng thể làm gì.

“À” Anh trả lời “em trai” một tiếng. Mẹ Bạch hài lòng tiếp nhận điện thoại: "Chuyện gì mà gọi điện thoại đến vậy, mẹ đang muốn mang tiểu Bạch đi dạo quanh nhà đây".

Bạch Thiên yên lặng, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là tình cờ nghĩ đến liền muốn gọi mà thôi. Mẹ Bạch một tay nắm điện thoại di động, một tay khác thì đang trêu đùa đồ chơi nho nhỏ miễn phí, lại không nghe thấy giọng nói của đứa nhỏ Bạch Thiên bên kia điện thoại nữa. Đứa bé này từ nhỏ tính cách đã như vậy, như một hũ nút, không thích nói chuyện nhiều.

[EDIT ĐAM MỸ]  Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ