Siêu đoản văn

1.4K 175 5
                                    

Tanjirou Kamado phát hiện Giyuu Tomioka – vốn gặp vấn đề về giao tiếp – thực tế lại vô cùng dính người, hơn nữa còn thường lo lắng nhiều chuyện mà Tanjirou cảm thấy chúng không cần phải bận tâm.

Giống như hiện tại, cả hai vừa hoàn thành một nhiệm vụ hợp tác, trên đường trừ hai người ra thì không còn bóng dáng ai khác, đường phố ban đêm yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, bóng cây lay động theo gió phảng phất như bàn tay quỷ vẫy gọi, có điều dù sao bọn họ cũng không sợ bóng đêm.

Không biết vì sao, Tanjirou có thể cảm nhận được tâm tư của Giyuu từ những hành động nhỏ bé của anh dù anh không biểu hiện quá rõ ràng. Từ động tác vuốt nhẹ ngón tay của nam nhân, Tanjirou vừa nhìn đã hiểu ngay.

Tanjirou chủ động đưa tay nắm lấy tay Giyuu, nam nhân quay đầu nhìn cậu, dường như có hơi ngoài ý muốn.

"Trời hơi tối, em cảm thấy nắm tay sẽ yên tâm hơn." Dù là nói như vậy, nhưng vẻ mặt Tanjirou chỉ có dịu dàng mỉm cười.

Giyuu Tomioka mấp máy môi, nhẹ nhàng đồng ý rồi cũng đưa tay nắm chặt tay đối phương.

Hoặc ví dụ như thời điểm ở trên giường, màn dạo đầu của nam nhân thường rất lâu, Tanjirou được ôm hôn âu yếm đến mức cảm giác như sắp bị sự dịu dàng của đối phương làm tan chảy, vậy nhưng Giyuu vẫn chậm chạp không chịu tiến vào, vô cùng trân quý và nâng niu, có đôi khi khiến người cảm thấy hao tổn tâm trí, rồi lại ngọt ngào khiến người ta nhịn không được mỉm cười.

"... Vẫn chưa được."

"Nhưng mà... Ưm, em muốn anh tiến vào." Cũng may Tanjirou khi ở trên giường cũng vẫn thành thực như cũ, nam nhân cuối cùng vẫn thả mình phóng túng.

Tanjirou Kamado nghĩ, chỉ cần là Giyuu-san thì điều gì cậu cũng có thể làm, không biết chừng cậu mới thực sự là kẻ dính người.

End.

[GiyuuTan - Edit] YUHWhere stories live. Discover now