Khi Giyuu Tomioka lấy lại được tinh thần, anh liền phát hiện ra một điều rằng hình như anh đã thích thầy giáo Tanjirou Kamado ở nhà trẻ mất rồi.
Thầy giáo trẻ tuổi có mái tóc ngắn màu đỏ như lửa, gương mặt dịu dàng lại rất tốt tính, đối với bọn nhóc láu cá cũng luôn duy trì sự kiên nhẫn và nghiêm khắc thích hợp, tính tình dịu dàng được đám trẻ yêu thích, tất nhiên cũng bao gồm cả anh.
"Hôm nay anh Tomioka cũng muốn đi tuần tra ở khu vực quanh nhà trẻ đó sao?" Đồng nghiệp của anh – Shinobu Kochou chống cằm, híp mắt cười. Cô thoải mái ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn anh đầy trêu chọc, "Biểu hiện của anh quá rõ ràng."
Giyuu không để ý đến cô, chỉ mấp máy môi, điều chỉnh lại đồng phục rồi xoay người rời khỏi đồn cảnh sát.
Nắng mặt trời vào lúc chạng vạng trở nên ấm áp, lúc này Tanjirou Kamado và những giáo viên khác sẽ đưa đám trẻ đến công viên bên cạnh chơi đùa. Giyuu đứng ở lối vào công viên và lẳng lặng quan sát Tanjirou, nhìn cậu ngồi xổm dịu dàng lau nước mắt cho đứa trẻ vừa vấp ngã rồi dỗ chúng nó không khóc nhè. Đợi đến lúc bọn nhỏ nín khóc, chúng sẽ mỉm cười và ôm hôn má cậu, trên gương mặt và lời nói đều là biểu lộ yêu thích, không thể không thừa nhận đôi lúc Giyuu có chút ghen tị với bọn trẻ, nếu như có thể, anh cũng muốn nói với Tanjirou lời yêu thích như thế, nhưng không thể đột ngột như thế được, anh lo lắng đến suy nghĩ của Tanjirou.
Dỗ xong đám trẻ, Tanjirou Kamado mới ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc thấy vị cảnh sát ở phân cục gần đây đang đứng ở lối vào công viên nhìn bọn họ. Tanjirou Kamado nhận ra người này, Giyuu Tomioka – người phụ trách việc tuần tra khu phố này, cậu thường xuyên gặp được anh vào thời điểm này. Cậu đứng dậy phủi vạt áo, gương mặt nở nụ cười đi tới phía đối phương.
"Hôm nay anh Giyuu tới muộn hơn thường ngày." Tanjirou Kamado cong cong khóe miệng cười dịu dàng, cậu nhìn thấy nét sửng sốt trên khuôn mặt anh, con ngươi lóe lên ánh sáng.
"Trước khi ra cửa bị đồng nghiệp gọi lại."
"Vậy à..."
Là một cuộc nói chuyện nhàm chán và khô khan, Giyuu thực sự có chút lo lắng, anh lúc này tự phỉ nhổ bản thân vì đã không cải thiện ngôn từ, có điều Tanjirou chỉ nhẹ nhàng cười cười, không chút bận tâm đến sự nhàm chán của anh.
"Tan làm xong anh Giyuu có rảnh không?"
Tanjirou đưa tay ra sau lưng, lời mời thẳng thắn thế này khiến cậu có hơi xấu hổ. Trên thực tế Tanjirou đã sớm biết tâm tư của vị cảnh sát này đối với mình, mũi của cậu rất bén nhạy, đối với tâm tư của người khác cũng thế. Thời gian hai người gặp nhau rất ngắn, nhưng tích lũy lại thì lại rất dài, vị cảnh sát đụt đụt ít nói này dù nhìn qua có chút lạnh nhạt, nhưng Tanjirou sau khi quan sát một hồi liền phát hiện ra, nam nhân này kì thực rất ôn nhu.
Giyuu Tomioka luôn âm thầm giúp đỡ người khác trong lúc đi tuần tra, mặc dù vụng về nhưng vẫn tiện tay nhẹ nhàng giúp đỡ đứa nhóc nghịch ngợm, nhìn ánh mắt anh tràn đầy tình cảm khó nói, vô cùng cẩn thận khi tiếp xúc với nhau, cảm giác được người che chở kỹ lưỡng như vậy rất mới mẻ, bởi vì là con trai cả nên Tanjirou Kamado chưa từng hưởng thụ cảm giác được người bảo vệ như thế.
Cậu nhìn nam nhân sửng sốt trong giây lát, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu với cậu. Tanjirou cười.
"Vậy đợi tôi tan làm, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cạnh nhà trẻ được không?"
End.
YOU ARE READING
[GiyuuTan - Edit] YUH
Fiksi PenggemarTổng hợp đồng nhân GiyuuTan (chủ yếu là đoản văn/oneshot) của tác giả YUH (http://wenyuhshinai.lofter.com/) Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @HoaiAu