11. Biệt thự

587 48 12
                                    

CHÁT! CHÁT từng tiếng đánh bằng roi da chắc nịch vang lên chói tai trong căn phòng trống, Penguin thực sự tàn bạo, hành hạ nguời của Boney một cách không thuơng tiết bắt tên kia phải nói ra sự thật và thông tin hắn cần.

" Nói! Nguơi định làm gì chủ nhân của ta? "

Người đối diện hẳn là rất sợ, hai tay bị trói buột, từng vết hằn của roi da chi chít trên cơ thể nhưng vẫn cố nhếch lên một nụ cười tỏ ý khinh thường hắn. Song cuời lớn như một tên tâm thần.

" Nguơi đánh ta khi đến chết, nguơi sẽ phải trả giá bởi cô chủ! "

Hắn đánh thêm vài đòn roi vào cơ thể tên kia, từng chút chậm rãi mà lấy trong túi áo mình ra một cái lọ, nhỏ vài giọt rồi đem pha với nuớc. Miệng lúc đó cũng hoạt động theo đôi tay.

" Cô chủ hửm? Nực cuời quá đi mất! " rồi hắn cuời phá lên.

Hắn vẫn không ngừng động tác lại, vẫn chậm rãi mà tiếp tục, cho thứ dung dịch loãng màu xanh kia đem đựng trong một ống kim, ấn nhẹ cho kim ra ngòi rồi tiến gần tên kia. Đã một nổi sợ lại chồng chất thêm nổi sợ khác, tên đó biết rằng Penguin đang muốn đưa thứ dung dịch đó vào cơ thể của bản thân nên cứ ngoe nguẩy, vùng vẩy tránh khỏi mũi kim đang một dần tiến gần tới mình. Hắn kèm theo một nụ cuời man rợ, từ từ đâm mũi kim vào nguời hắn, từng chút từng chút dung dịch ăn sâu vào bên trong cơ thể nguời nọ. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, hắn cầm trên tay một món đồ chơi tình dục từ từ buớc đến bên tên kia với nụ cuời ghê rợn đến tận mang tai...

_

 Luffy ngoan ngoãn ngồi yên vị trên chiếc motor của Law. Anh chở cậu đi ngang qua bao cánh đồng lúa, bao nhiêu con đèo nhỏ, rời xa thành phố ồn ào tấp nập. Đưa cậu tới mọi nơi mà cậu chưa từng tới và cho cậu nhiều trải nghiệm thú vị. Địa điểm cuối cùng anh đưa cậu đến là một căn biệt thự lớn nằm trên đỉnh núi hoang vu, xa xa kia là bãi biển trải dài thẳng tắp. Dắt cậu vào trong, nhưng cậu cứ luỡng lự không muốn vào buộc anh phải lên tiếng hỏi.

" Cậu làm sao đấy? Mau vào đi "

E dè, ngại ngùng khiến cậu không muốn vào, anh phải bế cậu theo kiểu công chúa mà tiến vào trong. Hành động bất ngờ của anh khiến cậu phải thốt lên một tiếng ' A! '. Cậu cứ vùi mặt trong lòng anh mặc cho anh bế mình đi vào. Vừa mở cửa ra bao nhiêu kẻ hầu nguời hạ phải cúi mình mà chào anh một tiếng :" Cậu chủ đã về! ". Không thoát khỏi sự ngạc nhiên, cậu ngẫng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt tinh tế và toác lên vẻ băng lãnh. Nó làm cậu sợ hãi.

Cô quản gia Baby 5 tiến tới cùng một nụ cuời mỉm nhưng mang theo chút ma mị.

" Ồ! Hình như hôm nay cậu chủ có mang theo 'nguời' của mình " 

To be continued.... 

P/s: Có ai đoán đuợc kết quả của tên hầu cận Boney không :))? Chap này hơi ngắn chút thêm dòng p/s này chỉ vỏn vẹn đúng 600 từ :(( sorry dạo này toi hơi bận :((




[ Lawlu ] Torao, khi nào anh mới yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ