Chương 39: Tài Liệu Học Tập

47 5 0
                                    

Chương 39: Tài Liệu Học Tập

Thường Thu trở về rất nhanh, sau đó đi nấu chút cháo và tìm thuốc hạ sốt cho Thường Tiếu. Phùng Quý Hiên kỳ quái, thấy đàn chị không giống như đang nói giỡn, không nén nổi hỏi: "Tiếu Tiếu sao vậy? Tại sao sợ tới bệnh viện?"

Thường Thu bận bịu nấu cháo, nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Nói với cậu cũng tốt, tránh về sau cậu nói lung tung kích thích nó."

Thường Thu lại nói: "Thường Tiếu lớn hơn cậu chút, hai đứa không phải luôn cùng học một trường sao? Sao thấy cậu chẳng biết gì."

Phùng Quý Hiên kinh ngạc, nói: "Thật ư, không nhớ lắm."

Thường Thu lườm cậu, "Đúng là tên vô tâm vô phế. Hồi đại học Tiếu Tiếu chung trường với chúng ta chỉ không cùng ngành. Về sau có chuyện gì đó khiến Tiếu Tiếu chịu kích thích không nhỏ không thể nói chuyện, từ đó nó không muốn đến trường nữa, tôi sợ nó suy nghĩ luẩn quẩn nên không bắt nó học tiếp."

Phùng Quý Hiên nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Vốn lúc lên đại học, Tiếu Tiếu vẫn bình thường, kết quả trước kỳ nghỉ đông nghe nói có một buổi tụ tập, bạn bè hẹn nhau, nó đồng ý đi. Nửa đêm không biết xảy ra chuyện gì đột ngột có hỏa hoạn, bạn nó không thoát được. Về sau Tiếu Tiếu không nói được nữa, mới đầu tôi tưởng cổ họng bị thương, bị hun khói hay gì đấy, nhưng bác sĩ nói cổ họng không có vấn đề, đề nghị thử tới bác sĩ tâm lý." Thường Thu nói xong dừng tay một chút, "Cụ thể thế nào tôi cũng không biết." Xong không nói nữa.

Phùng Quý Hiên bỗng nhớ tới Từ Lâm trong trò chơi, nói cùng trường nhưng lớn hơn mình. Lúc ấy không để ý, giờ nghĩ lại có thể là bạn học của Thường Tiếu?

Thường Tiếu lúc tỉnh lại đã hơn nửa đêm, toàn thân đẫm mồ hôi như ngâm trong nước, người không chút khí lực, trước mắt tối đen. Anh rùng mình, không biết có phải nhà tầng trên vẫn chưa nghỉ ngơi, có thể nghe được âm thanh đi lại rất nhỏ, khiến anh hơi bất an, muốn dậy bật đèn rót miếng nước.

Anh vừa động chợt nghe "cốp" một tiếng, tựa hồ làm rớt thứ gì xuống đất.

"Tiếu Tiếu, anh tỉnh rồi?"

Thường Tiếu nghe được giọng Phùng Quý Hiên thì nghĩ rằng nghe nhầm, nhưng rất nhanh sau đó đèn được bật lên. Người kia ngồi trên ghế cạnh giường, hình như trước đó đang ngủ, thứ bị anh đụng rớt đất chính là di động của người đó.

Thường Tiếu lúc này càng mơ màng, không kịp phản ứng, nửa ngày mới nhớ tới hình như sáng Phùng Quý Hiên đến, nhưng hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm.

"Muốn uống nước? Hay muốn đi vệ sinh?" Phùng Quý Hiên vội vàng lấy ly nước bên cạnh tới, "Nước ấm đấy."

Thường Tiếu uống hết một ngụm thì được Phùng Quý Hiên đỡ nằm xuống. Người kia đưa tay sờ trán anh, nói: "Hình như không sốt, đắp chăn kín kẻo cảm lạnh, mai sẽ tốt hơn thôi."

Thường Tiếu gật đầu, sau khi tỉnh dậy đã thấy có tinh thần hơn, ngủ cả ngày nên giờ có nhắm mắt cũng không ngủ được nữa.

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ