Chương 46: Dẫn Về Nhà

47 4 0
                                    

Chương 46: Dẫn Về Nhà

Bị Tôn Mẫn ầm ĩ một trận, không khí trong phòng nửa ngày sau mới khá hơn chút. Thích Ăn Đùi Dê Nướng cùng Nước Chảy Không Thối không ngừng cố gắng kể chuyện cười để bầu gian phòng sôi nổi lên.

Thường Tiếu thật sự không cảm thấy gì, cũng không để ý, chủ yếu vì anh không quen Tôn Mẫn, không tìm được cảm giác mình là nhân vật chính. Ngược lại Thường Thu rất tức giận, Phùng Quý Hiên bên kia cũng không vui vẻ.

Phùng Tứ thiếu lạnh xuống thật dọa người, Thích Ăn Đùi Dê Nướng cùng Nước Chảy Không Thối cố gắng một hồi chỉ như đang kể chuyện cười lạnh. Thường Tiếu cũng thấy rất xấu hổ, bữa cơm ngon lành này xem như bị cậu phá hư đúng không?

Vì thế vội vàng gắp cho hai bên trái phải Thường Thu và Phùng Quý Hiên một đũa đồ ăn, như đang lấy lòng. Còn chớp chớp mắt, cười khoe lúm đồng tiền.

Dù sao thì sau đó không khí cũng tốt hơn nhiều, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói. Ăn xong đã hơn hai giờ, theo kế hoạch ban đầu sẽ đi KTV ca hát. Tuy Bắc Kinh mùa đông không mấy lạnh, song cứ dạo chơi ngoài trời cũng không dễ chịu, KTV vừa náo nhiệt vừa ấm cúng rất thích hợp. Nhưng đấy là lúc họ không biết Thường Tiếu không thể nói chuyện. Vì vậy, có chút do dự.

Thường Tiếu lập tức tỏ ý mình đi nơi nào cũng được, tuy không thể hát nhưng có thế nghe, dù sao vẫn rất vui.

Mọi người sau khi bàn bạc quyết định giữ nguyên kế hoạch. Xung quanh nhà hàng có rất nhiều nơi giải trí, KTV cạnh đó cũng có, đơn giản đi thẳng vào, lấy một phòng gọi ít thức uống và bia.

Thích Ăn Đùi Dê Nướng chọn bài, chọn một chuỗi 囧 không thể hơn, cái gì mà đội viên đội ca đội thiếu niên tiền phong vân vân, nhưng chọn xong cô không hát, ngược lại quăng cho người khác, ngồi một bên chế giễu. Quân Lâm Thiên Hạ bị nhét micro, đánh chết cậu cũng không hát, sau đó bắt đầu chuyền nhau, nhưng đến khi ca khúc kết thúc vẫn không ai hát.

Phùng Quý Hiên cùng Thường Tiếu ngồi ghế bên trái, Thường Tiếu giữa trưa ăn không ít, hiện tại cảm thấy hơi no, tuy trong phòng rất náo nhiệt, nhưng vẫn buồn ngủ.

Phùng Quý Hiên nhìn bộ dáng anh có chút buồn cười, bên kia bắt đầu sói tru quỷ kêu, anh không cảm thấy ồn ào mà còn buồn ngủ. Vì vậy tay khoát trên lưng ghế thò ra, luồn qua nhè nhẹ vuốt vành tai anh.

Thường Tiếu giật mình, chợt nghe bên cạnh có tiếng nín cười, không nhịn được trừng mắt. Nào ngờ Phùng Quý Hiên không biết kiềm chế, dám trước mặt công chúng nghiêng người qua hôn nhanh lên môi anh một cái.

Thường Tiếu thiếu chút nhảy dựng lên, phòng này tuy rất rộng nhưng chỉ có vài người. Vội ngó trái liếc phải, may mà tất cả mọi người đang nghe Mười Năm hát, không chú ý bọn họ bên này.

"Không ai thấy đâu." Phùng Quý Hiên tốt bụng nói một câu, sau đó ngồi càng gần hơn, "Tiếu Tiếu, vừa rồi nhỏ đó..."

Thường Tiếu nghe cậu nhắc đến Tôn Mẫn, quay đầu nhìn cậu, Phùng Quý Hiên khó có được áy náy. Người kia nói: "Từ trước trước kia em đã chia tay cô ta, hơn nữa là cô ta đề nghị, em cũng đồng ý. Không nghĩ tới giờ lại chạy đến, còn nói anh như vậy. Khiến anh không vui, nhưng em cam đoan sau này sẽ không có lần hai."

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ