Chương 3

193 25 1
                                    

Sau khi quay xong cảnh Bất Dạ Thiên, gần như không còn cảnh diễn lớn nào cảm xúc phải lên xuống chập chờn như vậy nữa.

Nhưng không khoa trương khi nói rằng, những phân đoạn tiếp theo đều là những cảnh sẽ khiến khán giả điên cuồng dò xét.

Cơ mà Trần tổng là ai chứ, căn bản chẳng có gì phải sợ hãi lo lắng cả, có thể để nguyên thì để nguyên không giữ nguyên được thì âm thầm ám thị, hỏi thì bảo huynh đệ tình thâm.

Trong nguyên tác, cảnh Vong Cơ say rượu là một phân đoạn cấm kỵ, tổ biên kịch đã đọc qua nguyên tác nhiều lần nhưng vẫn rất đau đầu không biết nên quay thế nào.

Nhưng rồi khi kịch bản đã ra, tuy không có những phân đoạn như trong nguyên tác miêu tả, cơ mà đích thật cũng đủ mập mờ, vừa khéo đó cũng là phân đoạn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong thế giới hai người, trừ sự xuất hiện chốc lát của tiểu thiên sứ Ôn Ninh ra thì, tất cả những đoạn còn lại đều là của hai người họ.

Bởi thế nên đoàn phim phần lớn đều lựa chọn xem kịch ăn dưa thôi.

Diễn viên đóng vai Ôn Ninh là Vu Bân cũng thật là, tập thoại đơn giản với Tiêu Chiến xong là cứ như biết ý tự động tránh qua một bên.

Chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác trong tay cầm kịch bản, đầu óc mơ hồ, chiếc kịch bản này rất bình thường mà, tại sao mọi người lại mang cái vẻ mặt không thể miêu tả thế kia?

Cậu đã từng đọc nguyên tác, nhưng là bản đã lược bớt, đoạn này cũng không nhớ rõ lắm nhưng tóm lại là thấy bình thường, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế trong lòng rầu rĩ, dù ngoài mặt vẫn nghiêm túc như cũ, lúc Vu Bân vô tình lướt qua, cậu lập tức gọi lại.

"Vu Bân, anh đã đọc qua nguyên tác mà không bị lược bớt chưa?"

Vương Nhất Bác cầm kịch bản lên đi qua chỗ Vu Bân, người ta chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt len lén nhìn về phía người đang nỗ lực tập thoại là Tiêu Chiến, khua khua tay nói: "Hầy dà, thầy Vương, cậu có gì không hiểu thì mau đi hỏi Chiến ca, anh ấy đọc nguyên tác rồi đó, còn là bản chưa cắt cơ!" Đáng yêu nhỏ Vu Bân trưng ra gương mặt nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, bèn đi thẳng xuyên qua đám người đang dựng lều kia đi tìm Tiêu Chiến.

"Chiến ca, đang làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác gọi một cách quen thuộc nhưng lại khiến Tiêu Chiến hết hồn, từ sau cảnh quay ở Bất Dạ Thiên đó, anh cứ cảm thấy mình lạ lùng, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác là lại muốn tránh đi.

Nghĩ thế nào rồi vơ vội kịch bản, "Đang tập thoại, chiếc Ngụy Vô Tiện này lời thoại cũng ít quá mà." Nói xong, liền nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ai oán, Vương Nhất Bác thấy thế bèn nở nụ cười, đi qua ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, "Chiến ca của chúng ta diễn hay như thế, người có năng lực phải vất vả là đương nhiên rồi, haha."

Tiêu Chiến không nhịn được cầm kịch bản đánh Vương Nhất Bác một cái, cậu cũng chẳng tránh đi, chỉ cười hì hì chịu đòn mà thôi, những nhân viên xung quanh đều lộ ra nụ cười của mẹ ghẻ mà nhìn qua, Vương Nhất Bác lúc này mới nghĩ ra một việc, "Chiến ca, anh đọc qua nguyên tác bản chưa cắt rồi đúng không, đoạn Lam Vong Cơ say rượu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao biểu tình của mọi người ai cũng quái quái thế?"

♡[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu] Nhập Vai Quá Sâu (Giới giải trí/Niên hạ)♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ