KIM CHỦ BA BA

1.5K 48 0
                                    

CHƯƠNG 8: KIM CHỦ BA BA



*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành



Tháng 9, mùa tựu trường.



Sáng sớm, vài chú chim đang lượn lờ kiếm ăn, mặt trời vừa nhô lên, những tia nắng tưng bừng nhảy lên cửa sổ, vui vẻ chui vào phòng khách, thức tỉnh một gia đình sau một giấc ngủ say.



Từ phòng bếp truyền ra vài âm thanh vụn vặt, Trần Tẩu đang vừa hát vừa đổ trứng ốp la.



Hôm nay cũng may mắn quá. Quả trứng đầu tiên có đến hai lòng đỏ.



Trần Tẩu đem quả trứng ốp la vào dĩa, còn trang trí thêm một bông hoa được tỉa bằng cà rốt rất điêu luyện.



Trần Tẩu vui vẻ nghĩ: Quả trứng có hai lòng đỏ cho bà chủ ăn. Bà chủ hôm nay phải đi học, ăn vào quả trứng này làm bài chắc sẽ được 100 điểm.



Phòng khách đột nhiên truyền đến một trận ồn, giống như đồ gì đó rơi xuống sàn.



Lỗ tai Trần Tẩu dựng lên: "Ai?"



Mới sáng ra không phải là trộm chứ.



Bên ngoài không có động tĩnh gì.



Chắc không phải trộm, trộm đồ cũng không phải luyện vào buổi sáng, buổi sáng đến làm gì chứ. Trần Tẩu tự nghĩ rất có đạo lý, thế là tiếp tục vừa hát vừa chiên trứng.



Phòng khách. Cô gái đang một tay kéo vali, mang một chiếc balo lớn, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng thở nhẹ một hơi, kéo vành nón xuống, tiếp tục hành động như một tên trộm, khom lưng, dùng hai tay nhấc vali lên, từng bước từng bước tiến đến cửa.



Nặng quá~



Mạnh Tri cảm thấy hai cánh tay của mình sắp đứt, lưng già sắp gãy đến nơi rồi.



Thật muốn thả xuống rồi kéo đi quá.



Nhưng mà nếu như để vali xuống kéo sẽ bị người trong nhà phát hiện ra mất.



Bị phát hiện là đi đời luôn. Người ta trong mùa tựu trường đều sẽ có người lớn trong nhà như ba mẹ đi theo, còn mày đi học chẳng lẽ phải mang theo chồng con, rồi cả bảo mẫu nữa à. Như vậy sau này còn có để người ta vui chơi thỏa thích trước mặt bạn học không?



*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành



Mạnh Tri nghĩ rồi lại nghĩ, cắn cắn răng, tiếp tục nhấc vali, đeo balo đi ra cửa.



Phải chuồn lẹ trước khi bị Trần Tẩu và Thẩm Hàn Tế phát hiện.



Cách cửa chỉ còn hai mươi bước nữa thôi.



Tôi bây giờ không phải là sinh viên Mạnh Tri chưa học xong cấp ba đã học đại học trong thời đại mới. Tôi hôm nay phải gánh vác mưa bão, tay nâng gió sương, xin hãy gọi tôi với cái tên thân thiết là Mạnh - nông dân công - Tri.



Cách cửa còn mười bước.



Đệch mẹ anh Thẩm Hàn Tế, mua nhà lớn như vậy làm gì?

Hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ