Chương 24
#HÔN_NHÂN_CỦA_TÔI_CHẾT_NĂM_16_TUỔI
Tác giả: Ma An
Dịch: #SẮC team
-------------
#Chương_24: Anh thích tôi à
Anh ta sao lại có thể cứng được?
Anh sao có thể cứng được?
Anh ta sao lại có thể làm ra loại chuyện điên rồ không bằng cầm thú đáng bị người đời chỉ trích này với một cô gái vị thành niên chứ?
Mạnh Tri cảm thấy Mạnh Tri không thể tiếp tục nhìn thẳng Thẩm Hàn Tế nữa, vừa nhìn thấy bộ dáng thanh tâm quả dục lạnh lùng đến đau trứng của anh ta là cô lại nghĩ đến cái thứ nóng hổi ở dưới thân anh bây giờ, lại không thể không nghĩ đến bộ dáng bá đạo tổng tài trong cái loại truyện ngôn tình dùng jj làm nữ chính đến muốn ngừng mà không được, cơ thể còn thành thành thật hơn miệng sau đó thì thần trí trở nên mơ hồ.
Bây giờ thật sự quá xấu hổ rồi.
Mà chuyện xấu hổ hơn nữa là lúc cô lấy lại tinh thần thì bản thân lại đang bị Thẩm Hàn Tế ép vào tường trong bể bơi, hai chân đang quấn chặt lấy eo anh ta.
Bên tai là hơi thở nóng rực đến sắp cháy của anh.
“Mạnh Tri.” Thẩm Hàn Tế nhỏ giọng hỏi, giọng nói của anh như được ngâm trong rượu, vừa nghe liền làm người ta muốn say.
Anh đứng trong nước, nước cao đến ngực anh, chân Mạnh Tri như đang đạp lên không khí, lưng bị ép vào vách tường hồ bơi, nước cũng ngập đến ngực cô, chênh lệch chiều cao không ít, Thẩm Hàn Tế lại cao hơn cô có một chút đó thôi. [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Mặt đối mặt, Mạnh Tri phát hiện cánh tay của mình vẫn còn đang quàng lên cổ Thẩm Hàn Tế, bộ ngực mềm mại lại đang dán vào bờ ngực rắn chắc của anh.
“A.” Mạnh Tri bị dọa hết hồn, muốn buông tay, nhưng lại quên đang ở trong hồ bơi, cơ thể của cô liền bị chìm xuống, Mạnh Tri lại nhanh chóng quấn chặt chân treo lên eo của anh. [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Con ngươi của cô nheo lại.
Thẩm Hàn Tế hạ giọng cười một tiếng, hai tay lồng dưới cánh tay cô, lại cố định người không chịu yên kia lên vách hồ.
Mạnh Tri cảm nhận được gì đó, mặt liền đỏ lựng lên, cô cúi đầu, dùng lực lắc đầu.
Bởi vì lúc nãy chìm xuống một chút, anh lại nhích lại vài phần, cái nơi đang vừa cứng vừa nóng kia lúc này đang cách một lớp vải mỏng hung tàn bạo ngược đè vào cô.
Cả người cô nổi lên một lớp hồng nhạt, giống như con tôm được luộc chín, đáng thương nhưng lại bất lực.
Thẩm Hàn Tế đột nhiên biến thành nguy hiểm như vậy.
Mạnh Tri rất hy vọng vào những người khác trong hồ bơi.
Hồ bơi lớn như vậy mà lại trống không.
Người đâu rồi? Sao lại không có người? Vừa nãy không phải vẫn có sao?
Mạnh Tri lúc nãy còn yy đến quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn lại hai chữ -- “nguy hiểm”.
“Anh A Thẩm này...”Mạnh Tri há miệng run rẫy gọi. Cô cũng không biết bản thân sao lại gọi là anh A Thẩm, dường như cảm thấy chỉ cần họi anh A Thẩm anh ta liền bỏ chút lòng thương mà tha cho cô.
“Không được gọi tôi là anh trai.”
“Tại, tại sao?”
Thẩm Hàn Tế cúi đầu, hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, anh gằng giọng nói: “Em gọi tôi một tiếng anh trai, tôi liền muốn,” anh nhả ra từng chữ một, “Làm, em.”
“Làm, em, đến, khóc.”
Bùm một tiếng, đầu Mạnh Tri bị nổ tung rồi, dây thần kinh yếu ở bị vỡ nát.
Dường như gần nhau đến không có khoảng cách, bộ ngực mềm mại của cô đang đè lên lồng ngực rắn chắc của anh đang kịch liệt đập, Thẩm Hàn Tế nhìn thấy Mạnh Tri bị mình dọa đến phát ngốc, dường như có chút thất vọng mà thở ra một hơi.[Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Cô rất chậm hiểu, chậm đến mức cứ cọ vào nơi mềm mềm của anh lại không biết là cái gì, chậm đến mức lúc ngủ cùng anh trên một chiếc giường đều có thể ngủ đến ngon lành, chậm đến từ trước đến nay không hề nghĩ thử xem anh sao lại luôn chặn cô gửi thư tình, chậm đến từ nhỏ đến lớn anh cho cô trái cây, giúp cô mang cặp sách, giảng bài cho cô đều chỉ vì cô ở sát vách nhà anh.
Tay Thẩm Hàn Tế ôm lấy lưng Mạnh Tri, đem cô ôm vào lòng.
Mạnh Tri cuối cùng cũng có chút phản ứng, bên dưới vẫn còn đang bị ép, cô không dám động đậy một chút, chỉ là hơi nghiêng đầu, nhìn cái cằm đẹp đến tinh xảo của người con trai này.
“A, A thẩm.” Cô không dám gọi anh trai nữa, “Chúng ta, chúng ta không cần như vậy được không?”
“Hở? Tại sao?”
Mạnh Tri thậm chí có thể cảm thấy cái vật kia đang nhảy lên, cô suýt nữa đã khóc ra tiếng: “Tôi mới mười sáu tuổi, anh cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi, còn nhỏ, trẻ vị thành niên không thể như vậy được đâu, anh không cần làm vậy được không?”
“Nhưng bây giờ không phải vậy,” anh ăn không nói có nói, “Em bây giờ đã hai mươi hai, đều đã sinh cho anh một đứa con rồi, không phải sao?”
Thẩm Hàn Tế cúi đầu, hôn nhẹ lên bờ vai đang phiếm hồng của Mạnh Tri một cái.
Cả người Mạnh Tri run bắn lên, nhắm chặt mắt lại, âm thanh của cô nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, cảm thấy bản thân như một con cá đang nằm trên thớt đợi làm thịt vậy.
“Xin anh đó, thật sự xin anh, ít nhất không cần... ở đây.”
Trong nước, hồ bơi, phòng bơi.
Cô đúng là đã sinh Nọa Nọa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên, không muốn chút nào, làm ở đây. [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng cười nhẹ của đàn ông.
Không còn hành động nào khác? Mạnh Tri thận trọng mở mắt.
Thẩm Hàn Tế giữ chặt ót của Mạnh Tri, để mặt cô dựa vào vai anh, nói: “Mạnh Tri, em thích anh phải không.”
Mạnh Tri trút giận cắn lên vai anh một cái.
“Tôi ghét anh.”
Mới lạ.
~~
Hai người đứng trong nước một lúc lâu, Mạnh Tri cảm thấy Thẩm Hàn Tế mượn việc cô không biết bơi mà đều sờ vào tất cả những nơi được sờ hay không được sờ một lượt, sau đó mới mang cô lên bờ.
Thẩm Hàn Tế vừa lên bờ liền bọc Mạnh Tri trong một cái khăn bông lớn, giúp cô lau nước trên tóc.
Mạnh Tri nhìn vào hồ bơi trống rỗng: “Người đâu cả rồi?”
Cô nhớ lúc bước vào trong phòng bơi không chỉ có hai người bọn họ.
Thẩm Hàn Tế lau tóc cho Mạnh Tri, ánh mắt nhìn lướt vào trong góc, “Khoảng mười giây nữa sẽ ra.”
Trong góc lập tức chui ra ba người lén lén lút lút.
Chu Dục Lâm, Kiều Phàm và Trần Tư Vũ.
Thẩm Hàn Tế nâng đầu Mạnh Tri lên, có hơi ngả ngớn nhìn cô: “Em cho rằng vì sao anh lại có thể nhịn được không làm em ở đây?”
Còn không phải vì bên kia còn có ba người rình coi sao.
Mạnh Tri cảm thấy mình lại bị gài rồi.
**
Học bơi loạn đến một đoàn nhưng để đối phó với bài kiểm tra thì không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc mà đã đến kỳ nghỉ quốc khánh rồi, hai ngày trước Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế lại đi đến khu Lâm Nguyên một chuyến. [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Lần trước đến nhà thì Thẩm ba đã đi công tác, đây là lần đầu tiên Mạnh Tri nhìn thấy ba của Thẩm Hàn Tế liền bị dọa đến chút nữa là khóc luôn.
Một lòng nhiều chuyện liền biến thành một lòng tôn kính cao quý vĩ đại.
Cuối cũng cũng biết được người đàn ông như thế nào mà có thể làm Ông Tĩnh Ngọc giải nghệ lúc đang nổi, cam tâm tình nguyện dạy con, mặc cho giới truyền thông có lục tìm như thế nào cũng không thể tìm ra, mà cho dù có tìm ra cũng không dám viết.
Mạnh Tri thường nhìn thấy ba của Thẩm Hàn Tế trên kênh thời sự.
Cô còn nhớ lúc nhỏ đến nhà họ Thẩm chơi, ông Thẩm đang mở thời sự, cô liền chỉ vào người đàn ông mang vest ngồi nghiêm chỉnh trên ti vi, vô cùng phấn khích nói với Thẩm Hàn Tế: “Anh A Thẩm anh nhìn đi, ông ấy giống anh thật đó.”
Thẩm Hàn Tế lúc đó chỉ liếc quá ti vi một cái, sau đó nhàn nhạt trả lời “Ờ” một câu.
Lúc đó Mạnh Tri không hiểu, bây giờ mới kịp phản ứng.
Ba ruột đó, có thể không giống sao?
Mấy ngày còn lại Thẩm Hàn Tế hỏi Mạnh Tri muốn đi đâu chơi, trong hay ngoài nước đều được, Mạnh Tri suy nghĩ một hồi, không chọn chổ nào hết, chỉ muốn trở về An Thành.
Từ ngày cô xuyên đến đã bắt đầu tính toán rồi, đã gần hai tháng không nhìn thấy ba mẹ rồi.
Lưu Nghi gần đây gọi điện cho cô cũng nói rất muốn ôm cháu.
Thế là vào ngày nghỉ quốc khánh thứ ba, Thẩm Hàn Tế kéo hành lý, Mạnh Tri ôm Nọa Nọa xuất hiện trước sân bay.
Thẩm Hàn Tế đi gửi hành lý, Mạnh Tri đứng một bên đợi. Đây là lần đầu tiên cô đến sân bay đồ sộ ở thành phố B, xuyên qua tường pha lê, bên ngoài hiện ra từng lượt từng lượt máy bay đang đợi để cất cánh.
Mạnh Tri chưa từng ngồi máy bay, cảm thấy quá ngầu, Nọa Nọa lần đầu nhìn thấy máy bay cũng cảm thấy rất sướng, ở trong lòng Mạnh Tri phấn khích đến vữa duỗi chân vừa kêu bi bô.
Thẩm Hàn Tế gửi xong hành lý, ôm Nọa Nọa từ Mạnh Tri vào lòng: “Em ôm mệt rồi, để anh ôm một lát.”
Nọa Nọa ở trong lòng Thẩm Hàn Tế rất sướng, dù sao cũng hơn bà mẹ mười sáu tuổi mới lần đầu được ngồi máy bay, nó chỉ mới được tám tháng đã được đi rồi này.
“Còn sung sức như vậy, đợi chút nữa lên máy bay chắc sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ thôi.” Mạnh Tri nhìn Nọa Nọa nãy giờ vẫn đang rất sung sướng nói.
Bế con lâu sẽ rất mệt, vẫn là lúc ngủ mới đáng yêu nhất.
Thẩm Hàn Tế nhìn Nọa Nọa một cái: “Chỉ mong vậy.”
Ba người cùng lên máy bay. Thẩm Hàn Tế giữ chổ cạnh cửa sổ lại cho Mạnh Tri. Mạnh Tri vừa lên máy bay đã lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên đường bay đang có máy bay đang chuẩn bị bay, còn có vài cái đang ở phía sau chuẩn bị cất cánh. [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Ngược lại Thẩm Hàn Tế cũng không biết đang làm gì, còn cầm balo của cô, ôm Nọa Nọa, Mạnh Tri chỉ biết nhìn chằm chằm vào máy bay đang cất cánh, cũng không thèm hỏi han một tiếng.
Có thể là do máy bay ở phía trước xảy ra chút chuyện, máy bay mà họ đang ngồi đang trên đường băng phải đợi đến gần bốn mươi phút mới có thể cất cánh. Khoang thương nhân rất yên tĩnh, những người bề bộn công việc chiếm phần nhiều, đa số vừa lên đã hỏi tiếp viên hàng không tấm thảm liền nằm xuống ngủ luôn, còn có một vài người mang tai nghe xem phim trên máy bay.
Đến Nọa Nọa đang nằm trong lòng Thẩm Hàn Tế cũng đang ngủ gà ngủ gật.
Mạnh Tri là người có tinh thần tập trung nhấy trong khoang này, “A Thẩm, đã cất cánh chưa?”
Cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh mây đang chạy ở phía dưới.
“Chắc sắp rồi.” Thẩm Hàn Tế cũng đang lim dim.
Anh vừa nói xong, Mạnh Tri liền cảm nhận được rõ ràng máy bay đang tăng tốc, cứ tăng cứ tăng, sau đó máy bay rung một cái, bay lên.
Tai Mạnh Tri ầm một tiếng.
Máy bay như đang nghiêng mình một cái, đang bay lên.
Mạnh Tri chỉ cảm thấy trong tai mình cứ ong ong cả lên, có hơi ù tai.
Cô nhớ đến lúc làm máy bay nâng lên hạ xuống của môn vật lý lúc sơ trung, do sự thay đổi mạnh mẽ của khí áp mà làm cho tai bị ép lại, trên sách viết có cách để làm dịu tai bị ù nhưng Mạnh Tri quên mất rồi, thế là đẩy Thẩm Hàn Tế đang ngáp lên ngáp xuống bên cạnh: “A Thẩm tai tôi có hơi...” [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
“U oa oa oa oaaa...”
Cô còn chưa nói xong, Nọa Nọa nãy giờ đang ngủ ngon lành trong lòng Thẩm Hàn Tế đột nhiên giật mình tỉnh giấc rồi khóc lớn.
Khoang máy bay đang im lặng vang vọng tiếng khóc của Nọa Nọa, vô cùng chói tai.
Thẩm Hàn Tế cũng giật mình tỉnh, nhanh chóng bưng tai Nọa Nọa, “Tai của nó không thoải mái.”
Mạnh Tri bây giờ cũng không để ý đến bản thân nữa, vừa đau lòng cho con vừa cảm thấy Nọa Nọa vừa khóc thì những người đang ngủ ở trong khoang cũng bị ồn tỉnh rồi, đều đang nhìn về phía bọn họ.
Mạnh Tri nhanh chóng giơ tay về phía Nọa Nọa làm động tác suỵt: “Nọa Nọa đừng khóc đừng khóc được không? Chúng ta đang làm phiền các cô các bác đang nghỉ ngơi đó.”
Máy bay vẫn đang bay lên, tai Nọa Nọa càng khó chịu, vẫn đang khóc lớn.
Mạnh Tri bị dây an toàn buộc lại, muốn đứng dậy nói xin lỗi các hành khách còn cũng không được.
Thẩm Hàn Tế lấy tay up vào tai Nọa Nọa, trong lòng bàn tay tạo một khoảng trống, cũng đang nhẹ nhàng dỗ nó.
May mà máy bay cuối cùng cũng bay đến tầng bình lưu, ổn định lại, bây giờ có thể mở dây an toàn ra đi lại được rồi.
Thẩm Hàn Tế lập tức đứng dậy, ôm lấy Nọa Nọa còn đang khóc, được chị tiếp viên hàng không mang đến sau khoang máy bay.
Mạnh Tri cũng không thèm để ý đến những đám mây như kẹo bông gòn ngoài kia nữa, chạy theo Thẩm Hàn Tế ra phía sau dỗ con. Lúc đứng dậy hai tay còn chắp lại làm động tác xin lỗi với các hành khách.
Đến tầng bình lưu thì tai không còn khó chịu như vậy nữa. Dưới mọi sự cố gắng của hai người, Nọa Nọa cuối cùng cũng được dỗ ngủ, ba người lại quay về chổ ngồi. Mạnh Tri thở phào một hơi, vừa muốn nhìn mây với mặt trời ở bên ngoài, máy bay đột nhiên lại rung lắc một cái. [Truyện được dịch và edit tại Sắc - Cấm Thành fanpage]
Sắp hạ cánh rồi.
Cũng có nghĩa là Nọa Nọa lại sắp khóc rồi.
Mạnh Tri không hề nghĩ rằng lần đầu tiên mình ngồi máy bay lại trải qua trong tiếng khóc của Nọa Nọa, sau khi xuống máy bay thì đang mệt ra rời.
“A Thẩm, lúc chúng ta về thì ngồi tàu đi. Chậm thì chậm cũng chẳng sao.”
“Được.” Thẩm Hàn Tế nhìn tên nhóc khóc mệt rồi ngủ trong lòng mình.
Trẻ nhỏ lên máy bay sẽ bị ù tai, cái này anh biết. Chỉ là có đứa thể chất mẫn cảm có đứa lại không, không ngờ con trai của mình lại phản ứng mạnh như vậy.
Từ sân bay về nhà còn một đoạn đường, Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế gọi xe về.
Mạnh Tri muốn lên xe ngủ một chút, vừa nhắm mắt, Lưu Nghi liền gọi điện đến.
“Alo mẹ ạ, chúng con sắp đến rồi.”
Tâm tình của Lưu Nghi nghe có vẻ đang rất vui, “Con nhanh lên weibo xem đi, cái tin “Vô cùng ấm áp, ba mẹ mang con đi máy bay phát kẹo cho những người ngồi cạnh” có phải là hai đứa không, mẹ thấy giống lắm đó.”
Chuyện quỷ gì vậy? Mạnh Tri không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô mở weibo, phát hiện mấy người cô đang follow cũng đang chia sẽ tin này.
Nội dung như thế này:
“Hôm nay ngồi máy bay, có một cặp vợ chồng trông rất trẻ cũng mang theo con lên, người chồng vừa lên máy bay đã phát cho chúng tôi mỗi người một bịch kẹo, thật là quá ấm áp rồi, lúc trước lên máy bay mà thấy gặp trẻ con là liền thấy tuyệt vọng rồi, hôm nay lần đầu tiên thấy thoải mái như vậy đó!”
Còn kèm theo hai tấm hình.
Một tấm là bịch kẹo, phía trên còn có một tấm thẻ nhỏ viết “Chào cô chú! Con tên là Nọa Nọa, con được tám tháng rồi, đây là lần đầu tiên con được ngồi máy bay, con sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, nhưng con muốn xin lỗi trước một chút, nếu như con chịu không nổi nữa, tai đau mà ở trên máy bay hát làm phiền mọi người, vì thế ba mẹ của con đã chuẩn bị cho mọi người những gói kẹo này, còn có cái nút tai này nữa, để phòng lần đầu tiên con công khai hát mọi người sẽ không cảm thấy dễ nghe như ba mẹ con. Chúc cô chú có một chuyến bay vui vẻ!”
Mạnh Tri nhớ đến Thẩm Hàn Tế vừa lên máy bay đã cầm balo của cô đi làm gì đó.
Còn có một tấm hình nữa, Mạnh Tri liền mở ra xem.
Là chụp trộm, chỉ chụp được bóng lưng của ba mẹ, đứa nhỏ bị lộ mặt cũng đã bị làm mờ.
Mạnh Tri nhìn thấy hai cái ót của người lớn.
Đây không phải là cô và Thẩm Hàn Tế, thì còn ai vào đây nữa?
Chương 25
ác giả: Ma An
Dịch: #SẮC team
-------------
An Thành, ngôi nhà nhỏ của Mạnh Tri khó được dịp náo nhiệt như thế này, tiếng tivi và tiếng nấu ăn hòa thành một khúc giao hưởng mang đậm hương vị cuộc sống.
“Mạnh Tri đến đây bưng thức ăn~”
“Đến ngay đến ngay.”
Mạnh Tri đang ngồi trong phòng khách xem tivi, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lưu Nghi lập tức ném điều khiển sang một bên chạy vào phòng bếp.
Trong phòng bếp máy hút khói dầu đang chạy ù ù, Lưu Nghi mang tạp dề vừa múc món thịt xào ớt xanh ra đĩa, vừa ra lệnh: “Đi mang mấy món này ra bàn ăn đi, sau đó vào đây bới cơm lấy đũa, sáu người, còn có ông bà Thẩm của con nữa, đứng bới thiếu đó. Bới cơm xong thì đi ra cửa hàng ngoài kia mua vài đồ uống về, con muốn uống gì thì tự mua, còn ba con với Thẩm Hàn Tế thì uống bia.”
Nhiều việc thật đấy. Mạnh Tri nghe thấy tiếng tivi ngoài kia cũng không vui nổi nữa rồi: “Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng sai bảo con vậy, Thẩm Hàn Tế cũng đang rảnh rỗi kìa.”
Lưu Nghi chống nạnh quở trách đứa con gái rượu nhà mình: “Mẹ vừa bắt đầu nấu ăn, Thẩm Hàn Tế người ta đã vào phòng bếp hỏi mẹ có cần giúp gì không rồi kìa, đâu giống như con, vừa đến nhà liền bắt đầu ngồi chơi, con thì ném cho ba mày, bây giờ sai vặt mày tý thì đã làm sao.”
“Được rồi được rồi được rồi, con sai con sai rồi, lập tức dọn cơm ngay đây.” Mạnh Tri bị mắng đến chẳng còn gì để nói, trong lòng cảm thấy Thẩm Hàn Tế chính là một tên tâm cơ boy từ đầu đến đuôi, rõ ràng biết là mẹ cô sẽ không để anh ta làm gì còn chạy lại hỏi, vừa giành được hảo cảm lại không cần làm việc, tốt quá rồi còn gì.
Mạnh Tri vì để làm cho nhanh liền dùng hai tay bưng ba đĩa thức ăn, đang loạng choạng đi ra ngoài, cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra, Thẩm Hàn Tế đang đứng trước cửa, dáng người cao ngang ngửa với cánh cửa, “Thức ăn thơm thật đó, con ở bên ngoài đều có thể ngửi thấy mùi thơm này.”
“Yo hihii, thật sao? Hàn Tế vậy con đợi chút nữa ăn nhiều một chút đó.” Lưu Nghi được khen liền nở gan nở ruột.
“Tất nhiên sẽ ăn nhiều rồi ạ.” Thẩm Hàn Tế bước vào, nhận lấy mấy đĩa thức ăn lớn nhỏ trên tay Mạnh Tri, “Nóng, để anh bưng cho.”
“Anh bưng đi bưng đi.” Mạnh Tri đưa hết đĩa cho Thẩm Hàn Tế.
Thẩm Hàn Tế liền bưng đĩa mang ra ngoài.
“Ai yo!” Mông Mạnh Tri đột nhiên bị đánh một cái, cô ôm mông xoay người lại, “Mẹ sao tự nhiên đánh con.”
Lưu Nghi giơ cái muôi lên: “Con sai bảo chồng con như thế à? Ở nhà chúng ta coi như không sao, con đến nhà Hàn Tế cũng lười như vậy chẳng lẽ mẹ nó không ghét con sao?”
“Nhà bọn họ có cần tự mình bưng cơm đâu.” Mạnh Tri cong miệng nhỏ giọng thì thào._Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
“Con nói cái gì?” Lưu Nghi làm bộ muốn đánh cô một cái nữa.
“Không có gì, không có gì.” Mạnh Tri nhanh chóng chạy ra ngoài.
Dọn cơm xong, Mạnh Tri bị Lưu Nghi bắt đi mua đồ uống, Thẩm Hàn Tế cũng muốn đi theo.
“Hàn Tế con không cần đi đâu, ở nhà nghỉ ngơi xem tivi đi, nhiều hành lý như vậy đều do con mang về thì mệt biết bao nhiêu.”Lưu Nghi chưng ra vẻ mặt tươi cười của một người mẹ vợ nhìn con rể điển hình, càng nhìn càng thấy thích.
Mạnh Tri vễnh miệng.
Mẹ cô từ trước đến nay chưa bao giờ cười với cô hiền từ như vậy.
Thẩm Hàn Tế đột nhiên nắm chặt lấy tay Mạnh Tri, cười với Lưu Nghi: “Không có gì đâu mẹ, chúng con cùng đi, lâu ngày không về rồi đi mua vài thứ tiện thể đi dạo quanh đây một chút luôn.”
Mạnh Tri ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàn Tế một cái.
Gọi mẹ cô còn thuận miệng hơn cô gọi nữa, rốt cuộc là mẹ ruột của ai đây hả.
“Được, vậy hai đứa đi đi, nhớ về sớm ăn cơm đó.” Lưu Nghi nhìn Thẩm Hàn Tế gật đầu cười, sau đó lại quay người nhìn chằm chằm vào Mạnh Tri, hưng dữ nói, “Tiện thể đi mua cho mẹ một chai tương, lần này còn mua về chai dấm thì xem mẹ có đánh con hay không.”
Mạnh Tri: “...”
Rốt cuộc là cô đã làm sai điều gì chứ!!!
**
Ánh chiều tà như ngọn lửa ánh lên những đám mây như đang bùng cháy ở phía chân trời. Máy bay kéo theo một đường khói trắng bay qua trên đỉnh đầu một đường thẳng tắp.
Con chó màu vàng đất Trung Hoa đang đuổi theo cái đuôi của mình. Con hẻm nhỏ rất yên tĩnh, hai người cùng sánh vai nhau mà đi.
“Chúng ta cũng mới xuyên qua có sáu năm nhưng ở đây thay đổi cũng thật nhiều.” Mạnh Tri cả đường nhìn đông nhìn tây, cảm thán nói.
Có vài căn nhà cũ đang bị phá đi rồi, bắt đầu quy hoạch cho những công trình mới. Chợ bán thức ăn quần áo sau nhà cô, lúc trước còn tạm bợ như vậy bây giờ đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Còn có quán net lớn nhất An Thành lúc trước Thẩm Hàn Tế thường trốn học đến chơi, bây giờ đã được đổi thành trung tâm hoạt động truyền thông học sinh của Tứ Trung rồi._Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
Nghe nói là vì sau khi Thẩm Hàn Tế tốt nghiệp, quán net đó đã treo một tấm biển lớn là lên mạng chơi game cũng có thể thi đỗ đại học A để câu khách trắng trợn, từ việc lúc trước chỉ có thể lén lén lút lút để trẻ vị thành niên đến chơi thì bây giờ đã có thể quang mình chính đại để trẻ vị thành niên chơi thoải mái, do đó chọc giận hiệu trưởng trường Tứ Trung, dưới cơn tức giận đã tìm nhiều cách thu thập chứng cứ mời cảnh sát đến diệt tận gốc, trăm vạn tiền phạt, ông chủ quản net không thể tiếp tục kinh doanh nữa, dứt khoát bán nơi này cho Tứ Trung vẫn luôn thiếu phòng truyền thông, đến cả máy tính ghế ngồi gì đó đều cho luôn._Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
Thế là nghe nói sau đó mấy đàn em đến đây để học, lúc trước giờ học đều lạy đại thần Thẩm Hàn Tế lúc xưa trong truyền thuyết tuy không còn học ở Tứ Trung nữa nhưng Tứ Trung vẫn luôn giữ anh lại: Cảm tạ đại thần chơi game cũng có thể đỗ đại học A mới có thể để cho một nơi keo kiệt như Tứ Trung chịu móc tiền túi ra đổi trang thiết bị phòng tin học cho học sinh, tiện thể cầu đại thần phù hộ bản thân có thể đổ đại học.
Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế đi đến một quán bán đồ tạp hóa nằm giữa hai con hẻm giao nhau thành hình chữ thập.
Ở đây đất hẹp, láng giềng chung quanh đều là người quen, bà chủ cửa hàng biết Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế, từ phía xa nhìn thấy bọn họ đã cất tiếng chào: “Này, đó không phải là con gái rượu của thầy Mạnh và cháu của lão Thẩm sao? Về An Thành rồi à.”
Trong cửa hàng có mấy bà thím đang ngồi đó rảnh rỗi không có gì làm liền đến trò chuyện với bà chủ, vừa nhìn thấy hai người liền nhao nhao cả lên.
“Lâu quá không gặp rồi, hai đứa nhỏ này đều trưởng thành dưới mắt chúng ta đó, chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi, ngày tháng trôi qua sau mà nhanh quá đi.”
“Hai đứa nhỏ này lúc nhỏ đã rất thân rồi, tôi sớm đã nói hai đứa chúng nó sẽ thành đôi mà, mấy người xem, mới qua mấy năm đã sinh cho thầy Mạnh một đứa cháu bồng rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, lúc nhỏ vừa tan học liền nhìn thấy Thẩm Hàn Tế dắt Mạnh Tri về nhà, thật là vô tư quá mà.”
“Cái tên tiểu tử nhà họ Hải Tú càng lớn càng đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả mấy ngôi sao trên tivi nữa đó.”
“Mạnh Mạnh sao chẳng thay đổi gì cả, đã làm mẹ rồi mà còn giống như thời còn con gái vậy, mấy ngày trước cô Lưu có cho tôi xem tấm hình Mạnh Mạnh đang bồng con, không nói tôi còn tưởng rằng đây là chị đang bồng em đấy chứ.”_Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
“Thằng nhóc của hai đứa đâu rồi? Sao không mang đến đây, lúc nào thì định sinh đứa thứ hai đó?”
Mạnh Tri bị một trận thăm hỏi này làm đến mặt đỏ tía tai, cô quay đầu lén nhìn một cái, phát hiện mặt Thẩm Hàn Tế cũng đang treo hai áng mây hồng hồng.
Những bà thím này lức trước rõ ràng đều rất nghiêm trang, nhất định là do thấy hai bọn họ đã kết hôn sinh con thì đều cho là đã thành người lớn cả rồi mới có thể trêu đùa học như vậy.
Thực tế căn bản không phải là người lớn đâu.
Hai người bọn họ đều không phải là người lớn.
Hai người chào hỏi mấy người đó, Thẩm Hàn Tế lại hắng giọng, “Chúng con đến mua một ít đồ.”
“Vào lựa đi vào lựa đi.” Bà chủ vui vẻ cười haha nói.
Mạnh Tri chạy vào ôm một đống minite maid với coca, sau đó lại theo “chỉ thị” của mẹ mà đi mua bia cho hai người đàn ông kia, sau cùng mới bắt đầu mua giấm.
“Anh đi lấy giấm đi, tôi đi xem còn đồ gì mua nữa không.” Mạnh Tri đẩy Thẩm Hàn Tế, giấm tất nhiên là phải để Thẩm Hàn Tế đi mua, cô mua nhầm đồ mẹ cô sẽ trừng trị cô, còn nếu như Thẩm Hàn Tế mua nhầm thì mẹ cô đoán chừng sẽ nói “Mẹ chính là nói cái này đó, con vất vả rồi Hàn Tế à.”
Thẩm Hàn Tế cười một tiếng, một tay ấn lên đầu Mạnh Tri xoa xoa: “Mẹ em bảo mua tương mà.”
Mạnh Tri: “...”
Cám ơn anh nhé.
Thẩm Hàn Tế vào trong lấy tương, Mạnh Tri ở ngoài xem đồ vặt, cô lấy hai gói bimbim khoai lang, lại nhìn thấy nơi sát tường đặt một cái tủ lạnh, bên trên vì để giữ ấm mà còn phủ bông lên.
Mạnh Tri vén lớp bông lên, cách cửa kính thủy tinh trong suốt nhìn thấy bên trong là mấy que kem và mấy bịch sủi cảo và chè trôi nước đông lạnh, còn có mấy cục lạp xưởng xông khói xếp đều đặn ở bên. Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
Đã tháng mười rồi, rất ít người đi mua kem, bà chủ cùng không nhập về nữa, cho nên có rất ít loại kem để cho Mạnh Tri chọn.
Thẩm Hàn Tế cầm chai tương đi ra, vừa nhìn thấy Mạnh Tri đang nhìn vào tủ lạnh liền biết được ý đồ của cô, anh nhăn mày nói: “Mấy ngày hôm nay không nóng, đừng ăn kem, tối qua em còn bị ho đó.”
“Tiểu tử họ Thẩm thương vợ ghê nhỉ.”
“Hai vợ chồng nhà tôi nào có ai nhớ đến người kia có ho hay không, cô không nói thì đến cả việc cô bị sốt anh ta cũng không biết nữa là.”
“Con gái của thầy Mạnh thật tốt phúc.”
Mặt Mạnh Tri lại đỏ rồi.
Thẩm Hàn Tế cười một chút rồi đi thanh toán, đi đến vỗ vào vai Mạnh Tri: “Đi thôi.”
Mạnh Tri nhỏ giọng nói: “Tối qua tôi có ho đâu.”
“Tôi muốn ăn kem.” Cô giơ tay lên, kéo kéo vạt áo của Thẩm Hàn Tế.
Thế là Thẩm Hàn Tế chỉ có thể dùng năm xu mua cho Mạnh Tri một cây kem “Lu shetou”.
Anh muốn mua cho Mạnh Tri loại ngon một chút nhưng Mạnh Tri lại chọn “Lu shetou” rẻ nhất để hồi tưởng lại tuổi thơ.
Hai người về nhà, Thẩm Hàn Tế cầm đồ còn Mạnh Tri thì cầm kem.
Bà chủ mấy hôm nay rõ ràng rất ít mở tủ lạnh ra, nhiệt độ ở trong tủ lạnh thấp, bao bì kem ở ngoài đều đóng một lớp băng mỏng, Mạnh Tri mở bao ra, “Lu shetou” bên trong bị đông rất cừng, bên trên còn đóng một lớp sương, tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ.
Mạnh Tri nuốt một ngụm nước miếng, đưa cây kem cứng ngắc đang tỏa ra hơi lạnh vào lưỡi.
...
Thẩm Hàn Tế bước hai bước, phát hiện bên cạnh hình như đột nhiên không có người nữa.
Mạnh Tri đâu rồi?
Anh quay người, nhìn thấy phía sau xa Mạnh Tri đang ngồi xổm dưới đất, đầu vùi vào đầu gối, một tay còn đang cầm cây kem lạnh ngắt kia.
Thẩm Hàn Tế nhanh chóng chạy đến, ngồi xuống trước mặt Mạnh Tri: “Sao vậy, có chuyện gì?”
Mạnh Tri không ngẩng đầu, cây kem trong tay cạch một tiếng rớt xuống đất dính bụi, bị mọt con chó vàng chạy đến tha đi.
Thẩm Hàn Tế nghiêm mặt nói: “Chuyện gì vậy? Có phải có người hạ độc vào kem của em không?”
“Hihi~”
“Hihi~”
Mạnh Tri cười rồi, Thẩm Hàn Tế thấy thế cũng không nhịn được mà cười theo.
Mạnh Tri ngẩng đầu, trên mặt vừa cười vừa khóc, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, cô vẫn há miệng lè lưỡi ra, hình như không dám thu lưỡi vào.
Thẩm Hàn Tế bóp mặt Mạnh Tri nhìn vào trong miệng cô: “Đau răng? Đã bảo em ít ăn đồ ngọt đồ lạnh lại rồi, răng nào đau?”
Mạnh Tri bị bóp mặt dùng sức lắc đầu, không rõ ràng nói: “Ưỡi, ưỡi ủa ôi.” (Lưỡi, lưỡi của tôi.)
Lần này Thẩm Hàn Tế mới nhìn thấy lưỡi của Mạnh Tri hình như bị rách da, còn có vài giọt máu.
Thẩm Hàn Tế lại không nhịn được, haha cười một tiếng.
Mạnh Tri đấm vào ngực Thẩm Hàn Tế: “Anh òn ười!” (Anh còn cười!)
Giống như nguyên lý mùa đông mà đi liếm cột sắt vậy, Mạnh Tri liến kem mới phát hiện lưỡi của mình bị dính vào rồi, người phương nam như Mạnh Tri không hề có kinh nghiệm, cho rằng có thể dùng sức mà giải quyết vấn đề, thế là trực tiếp thô bạo kéo cây kem một cái, sau đó kéo rách luôn da ở đầu lưỡi mình. Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
Sau đó ngồi xuống đau đến khóc.
Thẩm Hàn Tế lúc này cảm thấy so với cái này thì trên thế giới cũng chẳng còn có cái hàm ý nào có thể giải thích mấy chữ “ngốc đến đáng yêu” này nữa đâu.
**
Lưu Nghi nhìn thấy con gái mình đang há miệng lè lưỡi giống như một con chó xù đang theo con rể về nhà.
Muốn để cô lễ phép thân thiện với chồng mình một chút, nhưng cũng không nhất thiết phải để bản thân trở thành một con vật cưng chứ, phụ nữ cần phải có lòng tự trọng.
Thẩm Hàn Tế đi đặt đồ uống vào trong tủ lạnh, Mạnh Tri ngồi trên sô pha, Lưu Nghi từ đằng sau đi đến liền đánh cô một cái: “Ra cái dáng gì vậy hả? Con cầm tinh con chó đấy à?”
“Huhu...” Mạnh Tri ôm đầu nhảy, thấy Thẩm Hàn Tế bước ra liền nhanh chóng trốn sau lưng anh, lay lay cánh tay anh: “Huhuhuhuhu!” (Anh nhanh giải thích với mẹ tôi đi!)
Lưu Nghi như thế mới phát hiện lưỡi Mạnh Tri hình như gặp chuyện gì đó: “Lưỡi con bị sao vậy?”
Thẩm Hàn Tế nín cười nói ra nguyên nhân hậu quả.
Mạnh Tri cứ tưởng rằng mẹ cô sẽ an ủi cô vài câu rồi ôm cô vào lòng vỗ về, ai biết được, đổi lại là cười còn hơn cả Thẩm Hàn Tế lãnh khốc vô tình kia nữa.
“Hahahahahaaa...”
Tiếng cười ma quỷ này may mà không di truyền cho cô.
Ba Mạnh đi khoe cháu với hàng xóm xong liền ôm Nọa Nọa quay về, Lưu Nghi liền kéo chồng mình lại: “Tôi nói với ông, con gái của chúng ta ăn kem, kết quả hahaha...”
Ông bà Thẩm ở đối diện đến, ba Mạnh liền kéo hai người lại: “Con nói với hai người, con gái nhà con hahahaha....”
Thế là lúc ăn cơm tối Mạnh Tri tội nghiệp ngồi không mà nhìn mọi người ăn sạch bàn ăn.
Ba cô đang gắp thức ăn cho Thẩm Hàn Tế, mẹ cô cũng gắp thức ăn cho Thẩm Hàn Tế, ông bà của Thẩm Hàn Tế, cũng đang gắp thức ăn cho anh!
Mạnh Tri ôm Nọa Nọa, lè lưỡi ra mà lệ tràn bờ mi.
Tại sao, tại sao lại không có người nào quan tâm đến người bị thương này vậy!
Thức uống là do cô mua đó! Cơm cũng là do cô múc mà!
**
Buổi tối, hai nhà ăn cơm xong lại ngồi xem tivi trò chuyện ở nhà họ Mạnh.
Nơi có con nít đều mãi sẽ không bao giờ nhàm chán, ba mẹ Mạnh Tri và hai vị nhà họ Thẩm đã lâu rồi không thấy Nọa Nọa, chọc cho đứa nhỏ, dạy nói chuyện đến gấp muốn chết, Nọa Nọa cũng rất nể mặt bọn họ, chơi một mạch đến hơn chín giờ tối mới ngáp đòi ngủ.
“Tối nay mẹ chăm Nọa Nọa, hai đứa con bận rộn cả ngày mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi.” Lưu Nghi ôm đứa cháu đang ngủ ngon không buông tay.
“Òa~” Mạnh Tri ngáp một cái, “Được.”
Cô cởi dép, quen đường mà đi vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của cô thế mà chẳng thay đổi gì cả, người tuy đã gả đi rồi, nhưng bày trí bên trong ba mẹ cô vẫn để nguyên, đợi cô tùy lúc trở về ở.
Lưu Nghi: “Tối nay con và Hàn Tế ngủ ở phòng con à? Không đến nhà nó ngủ phải không.”
Cái ngáp của Mạnh Tri đông cứng trên mặt.
Lưu Nghi gật đầu: “Dù sao cũng giống nhau, giường hai đứa đều nhỏ cả.”
Mạnh Tri: “Ay à ọn on ia a ủ?” (Hay là bọn con chia ra ngủ?)
Một ánh mắt sắt như đao của Lưu Nghi bay qua.
Mạnh Tri ngoan ngoãn im miệng.
Thẩm Hàn Tế đi đến, ôm chặt vai của Mạnh Tri: “Đến nhà con ngủ đi, phòng ngủ của con rộng hơn phòng Mạnh Tri một chút.”
Mạnh Tri muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ, vẫn là sợ hãi mà rụt cổ lại.
Mạnh Tri bị Thẩm Hàn Tế kéo về nhà anh.
Thẩm Hàn Tế ở ngoài rửa mặt, Mạnh Tri ngồi trên giường anh, quan sát bốn hướng.
Quả nhiên là chẳng có gì mới, không biết còn tưởng đang ở trong bộ đội, gọn gàng ngăn nắp không còn gì để nói.
Nhàm chán như con người anh ta vậy.
Mạnh Tri lấy điện thoại ra đọc truyện, một lúc sau liền đắm chìm trong quyền lực bá đạo không thể kiềm chế của nam chính Hiên Viên Long Bá, vẻ mặt bà dì cười dâm đãng, ngẫu nhiên cười đụng đến lưỡi liền nhíu mày một cái. Truyện được dịch và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành.
Mạnh Tri xem rất chăm chú, đã đọc đến tình tiết nữ chính bị hạ thuốc sắp bị nam chính ooxx, trong lòng cô liền trở nên nhộn nhạo, mặt đỏ lên, vừa lật sang trang cửa liền bị mở ra.
“Mẹ ơi.” Mạnh Tri bị dọa hết hồn, nhanh chóng tắt điện thoại.
Thẩm Hàn Tế đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay đang bưng cái gì đó.
Mạnh Tri: “Anh ư ư ư a a a?” (Anh bước vào có thể gõ cửa được không?)
Cô đang đọc đến đoạn cao trào mà.
Thẩm Hàn Tế: “Anh vào phòng của mình cần phải gõ cửa sao?”
Mạnh Tri: “...”
Chút nữa quên, cô mới là người ngoài.
Thẩm Hàn Tế đặt đồ trên tay lên tủ đầu giường, ngồi trước mặt Mạnh Tri, nói: “Thè lưỡi ra anh xem chút, sao rồi?”
Mạnh Tri bình tĩnh lại một chút sau hồi bị dọa lúc xem truyện hồi nãy, ngoan ngoãn thè lưỡi ra.
Thẩm Hàn Tế nắm lấy cằm Mạnh Tri, kề sát vào nhìn kỹ, vừa nhìn vừa nói: “Buổi tối không ăn cơm, có đói không?”
Mạnh Tri khinh thường nhìn anh.
Anh nói xem có đói không?
Thẩm Hàn Tế xem một chút, rồi đặt một cái bàn nhỏ trên giường, mang đồ anh vừa mang vào để lên trên.
Hai tô cháo còn đang nóng hổi, còn có một viên thuốc.
Anh nói: “Mẹ em với bà anh đều nấu cháo cho em, lúc chiều bọn họ cười em là chọc em thôi, đừng để trong lòng, cái này, hai người đồng thời đều nấu cháo cho em, cháo bí đỏ và cháo trắng, em muốn ăn cái nào?”
Mạnh Tri gật đầu, chỉ vào tô cháo bí đỏ.
Thẩm Hàn Tế múc một muỗng cháo, để lên miệng thổi thôi rồi đưa đến miệng Mạnh Tri, “Em thử một chút, xem lưỡi bây giờ có thể ăn được không.”
Mạnh Tri cẩn thận mà ăn một miếng, cố gắng tránh khỏi nơi bị thương ở lưỡi, nhưng mà vẫn tránh không khỏi, cho dù là cháo mềm ấm nhưng lúc đụng đến vết thương vẫn rất đau.
Mạnh Tri chỉ ăn một miếng rồi lắc đầu không ăn nữa.
Thẩm Hàn Tế: “Ăn cháo cũng đau?”
Mạnh Tri dùng sức gật đầu.
Thẩm Hàn Tế thở một hơi, đặt cháo xuống, cầm thuốc lên, “Vậy để anh bôi thuốc cho em trước vậy, xem ngày mai đỡ hơn không, không thì đến bệnh viện.”
Mạnh Tri thè lưỡi ra, Thẩm Hàn Tế lại nắm cằm cô, cận thận mà bôi thuốc lên trên lưỡi Mạnh Tri. Mạnh Tri chỉ cảm thấy thuốc kia bôi lên mát lạnh rất dễ chịu, nhưng mà hai giây sau, cơn đau khi thuốc ngấm vào vết thương kéo tới, giống như có một cây kim nhỏ đang đâm vào, còn đau hơn lúc nãy ăn cháo nữa.
“Ưm!” Mạnh Tri đẩy tay Thẩm Hàn Tế ra, dùng sức lắc đầu. “Au!” (Đau!)
Thẩm Hàn Tế cầm thuốc không biết phải làm sao: “Nhịn một chút được không? Em như vậy ăn cơm không được, ngày mai đến bệnh viện bác sĩ nhất định cũng sẽ kê thuốc cho em, như thế cũng đau thôi.”
Mạnh Tri muốn khóc, chậm rãi lắc đầu: “Ưm huhu.” (Tôi không muốn)
Một trận im lặng.
Mạnh Tri cúi đầu, gẩy gẩy ngón tay.
Cả đời này sẽ không ăn “Lu shetou” nữa.
Tất nhiên, với điều kiện là trước khi lưỡi cô lành hẳn thì cô vẫn chưa bị chết đói.
Thẩm Hàn Tế dường như đang nghĩ cái gì đó, cuối cùng, anh đột nhiên thở là một hơi, đánh vỡ không khí im lặng này, ánh mắt trừng Mạnh Tri, nghiêm túc: “Đau thật sao?”
“Ừm ừm.” Mạnh Tri gật đầu.
Đột nhiên cô lại bị anh nắm cằm.
Mạnh Tri cho rằng Thẩm Hàn Tế còn muốn kiểm tra vết thương của cô, vừa mở miệng ra, đột nhiên, liền bị vây trong sự mềm mại và ấm áp.
“Ưm.”
Hơi thở gấp gáp, trước mắt là gương mặt phóng to của Thẩm Hàn Tế.
Tác giả có lời muốn nói: Ăn kem quá lạnh thật sự sẽ làm lưỡi bị thương như vậy đó.
Đừng hỏi vì sao tôi lại biết.😑
chương 26
Tác giả: Ma An
Dịch: #SẮC team
-------------
#Chương_26: Á đù mẹ ơi đáng yêu quá!
Mạnh Tri há miệng, cả người giống như bị đông cứng lại, trong đầu bùm một cái, một trận pháo hoa rực rỡ phát nổ.
Nơi bị thương bị anh ngậm cẩn thận mút lấy, một chút cũng không thấy đau.
Mặt Mạnh Tri nhanh chóng bắt đầu nóng lên, miệng cô bị chặn lại, nức nở rên lên một tiếng, cảm thấy có chút khó thở, răng nhẹ nhàng khép lại, dứt khoát cắn một cái.
Đầu lưỡi của Thẩm Hàn Tế sau khi bị cô không nặng không nhẹ cắn một cái cũng cảm thấy đau, liền thu về. Mạnh Tri nhanh chóng mượn cơ hội này mà đấm vào ngực anh hai cái.
“Ưm ưm.” (Buông ra)
Thẩm Hàn Tế nhướng mắt lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô trông rất đáng yêu, thế là không những không buông ra mà còn nắm lấy hai tay đang làm loạn của Mạnh Tri.
Anh nắm lấy tay của cô, đem tay cô vòng lên lên ôm cổ anh lại.
Sau đó đặt sau ót Mạnh Tri, một tay vòng xuống eo cô, nhắm mắt lại tiếp tục gặm.
Hôn môi phải dùng tư thế thật chính xác mơi được.
Mạnh Tri bị động tác này làm cho hết sức kinh hãi.
Cắn thêm một cái nữa?
Thôi bỏ đi, cô cũng không phải cầm tinh con chó.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, tựa hồ thở dài một hơi, nhìn hàng lông mi vừa dày vừa rậm của Thẩm Hàn Tế ở trước mắt, cuối cùng, cô cũng từ từ nhắm mắt lại.
Cánh tay đang vòng lên cổ anh cũng tự nhiên mà chặt hơn.
Cô lặng lẽ, từ từ đưa lưỡi ra, đáp trả một chút.
Cánh tay đang vòng ra sau eo cô cũng nhanh chóng mạnh hơn.
Mạnh Tri cảm thấy eo của mình sắp bị anh bóp nát rồi.
~~
Kim đồng hồ treo tường tích tóc kêu.
Hôn bao lâu rồi?
Không rõ nữa. Dù sao thì Mạnh Tri cảm thấy chắc chắn là lâu hơn cái hôn trong đoạn video quay trộm trước kia, bởi vì cô sau đó đều cảm thấy chóng mặt, bắt đầu thiếu không khí, cả người nhũn thành một đống, thật sự có hơi mệt, bắt đầu vô lực chống lại môi lưỡi của anh.
Mà cái tên này cứ như không hề phát hiện ra cô bắt đầu thiếu không khí rồi, còn cho rằng cô đang chủ động đáp lại, hôn càng sâu.
Cả hai người đều không hề nghe thấy tiếng gõ cửa, không chú ý đến cửa phòng đã bị mở ra rồi.
“Mạnh Tri mẹ nấu cho con một ít cháo bắp, con xem con có thể... ớ...”
m thanh trong miệng càng ngày càng nhỏ.
Lưu Nghi đang bưng cái bát, sau lưng còn có bà Thẩm, hai người đang đứng trước cửa phòng nhìn vào đôi thanh niên đang hôn nhau đến quên trời quên đất trong phòng kia, trên mặt viết đầy xấu hổ.
Mạnh Tri bị dọa một trận, vội vàng đẩy Thẩm Hàn Tế ra. Cô nhìn thấy Lưu Nghi đang đứng trước cửa phòng, nháy mắt mặt liền đỏ bừng, dùng tay lau đôi môi vẫn đang còn ẩm ướt của mình một cái, cúi đầu không dám nhìn ai. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Hàn Tế cũng bị dọa hết hồn, xấu hổ hằng giọng một cái, nhìn đi chổ khác, không dám nhìn thẳng vào các bậc trưởng bối đang đứng ở cửa.
Cả hai người đều trưng ra bộ dáng yêu sớm bị bắt tại trận.
Lưu Nghi một câu cũng không nói, chỉ bưng cháo bắp vào, sau đó liền đi ra, còn có tâm đóng cửa lại giúp hai người.
Bà Thẩm thì cười đến híp cả mắt, gật gật đầu.
“Hai đứa lần sau nhớ khóa cửa lại đó.” Lưu Nghi nói trước khi đóng cửa lại.
Cạch một tiếng, cửa đóng lại.
Hai người trong phòng rất ăn ý mà quay đầu nhìn nhau.
Mạnh Tri vừa đụng phải ánh mắt của Thẩm Hàn Tế liền nhanh chóng quay mặt đi, nhảy lên giường, vùi bộ mặt đang đỏ bừng của mình vào trong gối.
Xấu hổ quá đi mà.
Thẩm Hàn Tế hình như không nói gì, cũng không có làm gì khác, Mạnh Tri từ trong gối ngẩng đầu lên, lại lén lén nhìn Thẩm Hàn Tế một cái.
Anh mắt lại chạm nhau rồi.
Anh ta vẫn đang nhìn cô!
Mạnh Tri lại nhanh chóng vùi đầu vào trong gối, liên tục run rẩy đến đáng yêu, như một con đà điểu khi gặp phải kẻ thù liền vùi đầu vào cát vậy.
Cô muốn tìm cái gì đó để nói, nhưng nói thì lưỡi lại đau, thế là dứt khoát cầm điện thoại viết một hàng chữ trong ghi chú, sau đó vẫn không chịu ngẩng đầu lên, đưa tay ra sau đưa điện thoại cho Thẩm Hàn Tế.
Cô viết trên điện thoại: “Anh nói xem nếu như mẹ tôi biết chúng ta bây giờ bên ngoài là người trưởng thành nhưng bên trong lại là học sinh trung học thì có đánh chết tôi không?”
Yêu sớm lại còn bị bắt tại trận đang hôn nhau, những người bạn trẻ trên toàn quốc gặp phải chuyện này hầu hết đều bị đánh đến thê thảm đó.
“Anh không biết mẹ em có đánh chết em không.” Thẩm Hàn Tế đột nhiên cũng bò lên giường, nằm kề sát vào tai Mạnh Tri, cắn lên vành tai trắng nõn của cô, “Nhưng anh biết cho dù bây giờ anh có làm em thì mẹ em chỉ bảo chúng ta nên chú ý cách âm mà thôi.”
Mạnh Tri lập tứ dùng chăn cuộn mình lại thành một con tằm.
Quả nhiên nói mấy tên học bá đều thanh tâm quả dục không có dục vọng đều là gạt người.
**
Cũng không biết là vì khả năng tự chửa khỏi của Mạnh Tri mạnh hay là vì một nụ hôn mà dẫn đến phân bố nhiều adrenalin làm nâng cao quá trình tái tạo, lưỡi của Mạnh Tri ngày thứ hai đã đỡ nhiều rồi, ăn một chén cháo cũng không sao, khả năng ngôn ngữ cũng khôi phục không ít.Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Lúc ăn sáng nhìn thấy Lưu Nghi thì mặt có hơi đỏ, lúc nhìn thấy Thẩm Hàn Tế thì mặt lại càng đỏ hơn.
Vì thế Lưu Nghi còn cố ý kéo Mạnh Tri vào phòng, hai mẹ con cũng tâm sự mỏng.
“Mẹ còn chưa ngại thì con đỏ mặt làm cái gì? Hai vợ chồng ôm hôn nhau là chuyện bình thường, như thế tình cảm mới tốt được.”
“Mẹ.” Mạnh Tri cúi đầu gẫy gẫy ngón tay, “Con biết rồi, đừng nói nữa.”
Lưu Nghi nhìn con gái mình, lại thở dài một hơi: “Hai đứa con tình cảm tốt mẹ không cấm, nhưng nhớ phải dùng các biện pháp nhớ chưa?”
Mạnh Tri không rõ lắm: “Biện phái gì cơ?”
“Biện pháp tránh thai chứ gì nữa.” Lưu Nghi lấy tay đánh vào ót Mạnh Tri một cái, “Con còn chưa tốt nghiệp đó, lúc đầu có Nọa Nọa còn dọa mẹ với ba con đủ sống đi chết lại rồi, may mà đó là Hàn Tế, bằng không con cho rằng con còn có thể bước vào nhà mình sao? May còn chưa đánh gãy chân con đó. Đứa thứ hai làm gì cũng phải đợi con tốt nghiệp có việc làm đã rồi tính biết chưa? Nếu như còn làm to bụng nữa, mẹ xem cả đời này con đừng mơ đến việc tốt nghiệp nữa.” Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
“Con biết rồi, biết rồi mà.” Mạnh Tri xấu hổ đến muốn tìm một ngay một cãi lỗ để chui xuống, nhanh chóng co giò chạy mất.
“Nè mẹ đang nói mà cái đứa này.” Lưu Nghi lẩm bẩm ở đằng sau.
Mạnh Tri đóng cửa, thở ra một hơi.
So với người mẹ lúc trước sẽ đánh chết cô thì cô không dám tin người mẹ ruột cứng nhắc bảo thủ của mình vậy mà lại nghiêm túc nói chuyện tránh thai với mình.
Cái cảm giác làm người lớn thật sự quá phê rồi!
~~
Khó mà có được kỳ nghỉ về An Thành, Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế dự định đến Tứ Trung đi dạo.
Bác bảo vệ vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Hàn Tế và Mạnh Tri, vừa để hai người vào vừa cười nói: “Con là Thẩm Hàn Tế phải không? Bác chắc chắc là không sai được, là cái đứa lúc trước đứng đầu trường hay lên phát biểu trước toàn trường này.”
Thẩm Hàn Tế gật đầu: “Trí nhớ của bác thật tốt.”
Bác bảo vệ sau khi được khen lại càng vui vẻ: “Tất nhiên rồi, ta làm sao mà không nhớ con được. Năm đó con thường leo tường ra ngoài đi net, bản lĩnh leo tường còn làm ta phải sợ mà. Bức tường cao như vậy, tên tiểu tử con lại chỉ cần hai bước đã leo qua rồi, cả đời này ta cũng không thể quên được đâu.”
Mạnh Tri ở bên cố gắng mím môi: “Vậy bác làm sao mà nhớ con vậy.”
“Ta làm sao mà không nhớ con được, con gái rượu của thầy Mạnh. Hàng ngày vào buổi sáng đều đợi đến lúc chuông vào học mới cầm bánh bao chạy thục mạng vào cổng trường. Mấy lần rõ ràng chuông đã reo rồi, ta thấy con còn chưa đến liền cố ý chưa đóng cửa, thả cho con vào đó.”
Mạnh Tri: “...”
Có cần nói một tiếng cám ơn muộn không?
Hai người đi vào trường. Kỳ nghỉ quốc khánh đã qua một nửa, trong khi năm nhất với năm hai còn đang được nghỉ, các học sinh năm ba đã kết thúc kỷ nghỉ ngắn ngủi bắt đầu đi học.
Đi qua sân bóng rổ, có người đang mang quần áo đánh bóng rổ chơi bóng một mình. Sân bóng rất rộng, bóng được nện xuống sàn phát ra tiếng bộp bộp.
Mạnh Tri không có hứng thú với bóng rổ lắm, cô bây giờ muốn đi đến các phòng học tìm chổ ngồi của mình xem bây giờ như thế nào rồi, đồng thời nghênh ngang bước qua trước cửa sổ phòng học năm ba, lặng lẽ khoe khoang một chút việc mình còn chưa tốt nghiệp cao trung mà đã lên đại học rồi.
Người chơi bóng rổ hình như nhìn thấy hai người bọn họ, ôm bóng, cách một cự ly ngắn mà nghi ngờ hỏi: “Anh là Thẩm Hàn Tế?”
“Là tôi.” Thẩm Hàn Tế gật đầu, chào hỏi người kia, lại cúi đầu nói với Mạnh Tri: “Triệu Nghị Văn, bạn học trung học của tôi.”
Mạnh Tri đương nhiên biết Triệu Nghị Văn, năm đó cùng lớp với Thẩm Hàn Tế, hai người chơi rất thân, tan học thường cùng nhau chơi bóng, sau đó từ khi Thẩm Hàn Tế nói với anh ta “Mạnh Tri là em gái hàng xóm của tôi” thì anh ta cứ nhìn thấy cô trong trường là lại gọi “em gái Thẩm Hàn Tế”, dọa Mạnh Tri trốn anh ta còn hơn cả trốn Thẩm Hàn Tế. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Triệu Nghị Văn ôm bóng đi đến: “Cậu với Mạnh Tri về An Thành à, khách quý nha.” Anh ta vỗ vào ngực Thẩm Hàn Tế một cái, “Lần trước chúng ta gặp nhau là trong đám cưới của hai người đó.”
Thẩm Hàn Tế đến người bạn sáu năm sau của mình cũng cảm thấy thú vị, thế là hai người cùng nói chuyện với nhau.
Triệu Nghị Văn học đại học thể thao, sau khi tốt nghiệp thì về An Thành, bây giờ làm thầy giáo thể dục ở Tứ Trung.
Thân hình Triệu Nghị Văn cao hơn Thẩm Hàn Tế một chút, nhìn thấy Mạnh Tri nãy giờ vẫn yên lặng đứng cạnh Thẩm Hàn Tế phát ngốc liền nhẹ nhàng cúi người, cười nói: “Sao vậy? Em gái Thẩm Hàn Tế, bây giờ từ em gái nhỏ đã trở thành bà xã rồi, anh ta có bắt nạt em không?”
“Chết đi.” Thẩm Hàn Tế cười đẩy Triệu Nghị Văn một cái.
Mạnh Tri phồng má, hung dữ trừng anh ta.
Hung dữ là mình tự nghĩ vậy thôi.
Triệu Nghị Văn nhìn Mạnh Tri nhìn nhau vài giây, căn bản không hề bị dọa sợ, đồng thời đột nhiên chỉ vào cô rồi cười rộ lên: “Trời đất ơi thật đúng là đáng yêu mà, A Thẩm cậu lúc đó nói mỗi đêm đều nằm mơ thấy bộ dáng vừa nhìn thấy đã muốn làm có phải là em ấy bây giờ... Á ôi...đau!”
“Ngậm miệng cậu lại đi.” Thẩm Hàn Tế thu tay lại.
Mạnh Tri: ???
Lắc lắc đầu.
Cô chắc chắn đã nghe nhầm rồi.
Triệu Nghị Văn lại giơ trái bóng trên tay về phía Thẩm Hàn Tế: “Chơi không? Tôi không tin lão tử chơi bốn năm đại học bây giờ còn không thắng nổi cái tên suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng làm việc như cậu.”
Thẩm Hàn Tế thắt chặt giây giày: “Ngược chết cậu.” Anh cở áo khoác ra đưa cho Mạnh Tri, “Em ngồi đây xem chúng tôi chơi bóng như thế nào?”
“Ối chà chà, bắt nạt tôi là một tên FA phải không, có vợ cổ vũ cho cậu rồi liền ra oai hả.” Triệu Nghị Văn ngã ngớn nói.
Thẩm Hàn Tế cười đến sáng chói: “Chính là ra oai đó, sao nào?”
“Đệch!”
Mạnh Tri cầm lấy áo khoác của Thẩm Hàn Tế, ngồi xổm ở trên hàng xi măng cạnh sân bóng rổ xem hai người con trai chơi bóng rổ.
Mạnh Tri cứ xem cứ xem rồi ngáp một cái.
Quả nhiên đến bây giờ cô vẫn chưa rõ, tại sao lại có đứa con gái chen chúc nhau ở sân bóng rổ, vừa bắt đầu đã bắt đầu hét chói cả tai. Chỉ là một quả bóng rách thôi có gì tốt mà dành tới dành lui chứ?
Một đứa mù thể dục cảm thấy thật vô vị.
Mạnh Tri ngồi xổm mệt rồi liền muốn ngồi xuống một chút, lại sợ nền bẩn, thế là trải áo khoác của Thẩm Hàn Tế xuống đất rồi ngồi lên, hai chân lắc la lắc lư.
Thẩm Hàn Tế đội mũ cho Triệu Nghị Văn, đồng thời lúc nhảy lên còn cố ý thêm một động tác người trong nghề nhìn thì chỉ là đang khoa tay múa tay chẳng có tý tác dụng gì nhưng trong mắt đám nữ sinh lại rất đẹp trai. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Sau khi đội mũ xong anh lập tức chạy đến bên lề sân bóng xem, ánh mắt có chút chờ mong.
Nhưng mà bộ dáng đang vỗ tay bày ra vẻ mặt sung bái ông xã của em là đẹp trai nhất của Mạnh Tri trong tưởng tượng lúc này đang ngồi bên kia, mắt nhìn vào sân bóng không một biểu tình.
Vẻ mặt “tên mù thể dục căn bản không hiểu được mấy người chơi có gì ý gì”
Mông ngồi trên áo khoác mà anh nhờ cô cầm giúp.
Mặt Thẩm Hàn Tế đen lại.
Triệu Nghị Văn ném trai bóng qua, “Này này, cái tên thất bại còn tỏ vẻ ngầu lòi.”
Thẩm Hàn Tế đen mặt cầm bóng.
Hai người lại tiếp tục chơi bóng.
Trái bóng bị hai người tranh dành kia nhìn cứ như một viên thuốc tròn tròn.
Mạnh Tri xem một hồi liền cảm thấy đói.
Khó khăn lắm mới trở về Tứ Trung một chuyến liền nhớ đến món ruột quay ở căn tin trường.
Cô đứng dậy, phủi mông, hai người trên sân vẫn đang chiến đấu hăng say.
Thẩm Hàn Tế cũng không biết đã chịu kích thích gì, một lúc lại chơi bóng một lúc lại chặn bóng, làm cho Triệu Nghị Văn vô cùng thê thảm.
Chậc chậc chậc, hai người bạn cũ xem chơi bóng như đang ôn lại chuyện cũ, cần gì phải ngược người ta thảm đến như vậy cơ chứ. Mạnh Tri lắc lắc đầu, cảm thấy chẳng có gì hay cả, thế là quyết định đến căn tin ăn ruột quay.
Thẩm Hàn Tế nhìn thấy Mạnh Tri đứng dậy đi ra ngoài thì đột nhiên dừng lại, Triệu Nghị Văn đang chuẩn bị chặn anh thiếu chút nữa đã ngã chỏng vó.
“Em đi đâu đó?”
Mạnh Tri quay người, nghĩ Thẩm Hàn Tế từ trước đến nay đều rất xem thường ruột nướng cái loại thức ăn rác rưỡi này, thế là suy nghĩ một chút rồi nói lớn: “Ờ, tôi đến căntin mua nước cho anh. Anh muốn uống gì?”
“Anh uống nước lọc! Cám ơn vợ Thẩm Hàn Tế nhé!” Triệu Nghị Văn cướp lời.
“Không hỏi cậu.” Thẩm Hàn Tế mắng Triệu Nghị Văn, nhìn Mạnh Tri đang nhảy chân sáo đi mua nước cho anh.
Gần đây rất hiểu chuyện đó nha.
Khóe miệng anh nhẹ cong lên, vẻ mặt tràn đây sự dịu dàng.
“Không phải chỉ là đi mua chai nước thôi sao, xem cậu kìa.” Triệu Nghị Văn lại khinh bỉ Thẩm Hàn Tế một câu.
Mạnh Tri một đường quen thuộc đi đến căn tin trường, trên đường có đi qua phòng học, học sinh năm ba đang lên lớp, tiếng đọc bài vang vọng ra ngoài.
Không ngờ bà chủ căn tin vẫn còn nhớ Mạnh Tri, xiên một xâu ruột nướng trông có vẻ thơm ngon nhất cho Mạnh Tri: “Trở về thăm trường cũ à?”
“Dạ dạ.” Mạnh Tri một tay cần ruột nướng một tay chỉ vào mua hai chai nước, “Bác còn nhớ con sao, Tứ Trung có nhiều học sinh vậy mà.”
“Sao lại không nhớ con được.” Bà chủ thối tiền lại cho Mạnh Tri, “Con ngày nào tan học cũng chạy đến đây mua ruột nướng, một ngày một xiên, sét có đánh xuống cũng không đổi, trong giờ học ở đây vốn rất đông, con bé như con vậy mà lại xông vào trước mặt đám con trai, có thể không để lại ấn tượng sâu sắc cho ta sao.”
Mạnh Tri: “...”
Bà chủ lại nói: “Nếu như ta không biết là con đã tốt nghiệp rồi, vừa này nhìn thấy bộ dáng của con còn tưởng là học sinh trong trường nữa. Thân hình đã nhỏ rồi lại ít trang điểm, mấy đứa con gái bây giờ toàn bao nuôi không thôi.”
Mạnh Tri: “Ờm, là chăm sóc ạ.”
“Đúng đúng đúng, chăm sóc. Con xem đầu óc của ta này.”
Thế là Mạnh Tri được khen như là học sinh cao trung liền rất vui, tạm biệt bà chủ căn tin, vừa ăn vừa trở về.
Trong trường rất yên tĩnh, năm nhất và năm hai đang được nghỉ, còn năm ba đang trong giờ học.
Mạnh Tri bước ra khỏi căn tin còn chưa đi được hai bước, đột nhiên bị người gọi lại ở đằng sau.
“Ế, bạn học ở đằng trước xin đứng lại một chút.”
Gọi tôi? Mạnh Tri cầm ruột nướng quay lại, lúc nhìn thấy người đang đứng ở phía sau nhất thời bị dọa hết hồn.
Tài cẩu!
Thầy chủ nhiệm giáo dục đạo đức dữ nhất Tứ Trung. Nghe nói ngay cả đến một người con trai cao mét chín nặng 125kg cũng bị ông ấy bắt được đang yêu sớm cũng phải khóc từ trong phòng giáo dục đạo đức ra. Người này thân là thầy chủ nhiệm giáo dục đạo đứng, giỏi nhất là không nói nhiều mà làm cho người khác thương tích đầy mình muốn bỏ chạy, từ đó tương lai đều là một mảng đen tối, thậm chí đánh mất sự can đảm đối với cuộc sống, cảm thấy bản thân như một phế vật. Tài cẩu tên là La Tài, bởi vì thích mang một cái kính nhỏ, học sinh ở Tứ Trung liền lén lút đặt cho ông cái biệt danh là “Tài cẩu”. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Mạnh Tri hơi sợ, nhưng mà nhớ đến bản thân bây giờ đã tốt nghiệp rồi thì còn sợ cái khỉ khô gì nữa, vừa muốn chào hỏi Tài cẩu một tiếng, La Tài đã đen mặt bước đến.
“Trong tay em đang cầm thứ gì đấy?” Tài cẩu trầm mặt hỏi.
Mạnh Tri rụt cổ lại, “Ruột, ruột nướng.”
“Bây giờ là thời gian lên lớp hay tan học?”
“Thời gian lên lớp.” Mạnh Tri trả lời.
“Thời gian lên lớp em còn dám chạy ra đây mua đồ ăn vặt!” Tài cẩu đột nhiên lớn tiếng, “Em là học sinh lớp nào!”
Mạnh Tri bị dọa không nhẹ, liên tục xua tay, miếng ruột nướng đã bị cắn một nữa cứ liên tục lắc qua lắc lại trước mặt Tài cẩu, “Không phải đâu, Tài cẩu... à không, chủ nhiệm...”
“Tôi hỏi em là học sinh lớp nào! Trả lời tôi!” La Tài hai tay chống éo, nhìn “học sinh” trước mặt, “Theo tôi đến phòng giáo dục đạo đức!”
Phòng giáo dục đạo đức, nơi u ám nhất, quỷ mị nhất, Diêm vương đi vào cũng phải chịu lép vế trong truyền thuyết của Tứ Trung.
Mạnh Tri suýt chút nữa đã khóc: “Chủ nhiệm em không, không phải...”
“Đừng có mà nhiều lời nhanh đi theo tôi! Kêu chủ nhiệm lớp em đến cho tôi!”
La Tài nghĩ trực tiếp kéo “học sinh” không nghe lời trước mắt này đến phòng làm việc, vừa muốn ra tay đứa nhỏ này đã hét lên một tiếng rồi chạy mất.
“Em còn dám chạy! La Tài vén tay áo lên chuẩn bị đuổi theo.
Mạnh Tri cầm xiên ruột nướng chạy loạn trong gió, chạy bán mạng đến núp sau lưng Thẩm Hàn Tế đang bước đến.
“A Thẩm cứu tôi huhuhu~”
“Sao vậy?” Thẩm Hàn Tế giơ tay ra ôm lấy Mạnh Tri, phát hiện thầy chủ nhiệm giáo dục đạo đức cũng đang chạy đến đây.
Ông ấy hình như, đang đuổi theo Mạnh Tri?
La Tài chạy đến trước mặt hai người, “Em bước ra đây cho tôi!”
Mạnh Tri bị dọa liền nhanh chóng ôm lấy eo Thẩm Hàn Tế.
“La chủ nhiệm?” Thẩm Hàn Tế mở miệng nói.
La Tài lúc này mới chú ý đến người con trai đang đứng trước mặt. Ông trừng mắt nhìn nữ sinh đang núp sau lưng người con trai một cái, ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt người con trai liền cười lên, Tài cẩu liền biến thành một con chó đang vui mừng: “Đây, đây không phải là Thẩm Hàn Tế sao? Em sao lại về Tứ Trung rồi?”
Năm đó Thẩm Hàn Tế thích nhất là đấu trí so tài với Tài cẩu, đầu tiên là leo tường đi net làm ông tức chết, sau đó lại dùng thành tích đứng đầu ra chặn ông không có lời nào để nói. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Hàn Tế trốn học học đi chơi đứng trên bục đọc bản kiểm điểm đều là do Tài cẩu viết giúp. Lý do là để thời gian cho anh chuẩn bị bài phát biểu tuyên dương thành tích đứng đầu, chia sẻ kinh nghiệm học tập cho những tên học sinh ngu ngốc kia.
Thẩm Hàn Tế gật đầu: “Em về thăm trường với thầy cô.”
“Tốt tốt, để thầy sắp xếp cho em, em đợi một chút rồi lên lớp năm ba dạo, truyền đạt một ít phương pháp của em cho bọn nhỏ, bọn nó đều biết em đấy.” La Tài không nói không ngừng nghỉ, ông cười xong đột nhiên lại trừng Mạnh Tri nãy giờ vẫn còn đang núp sau lưng Thẩm Hàn Tế, “Nhanh chóng ra đây cho tôi, đứng cho rằng núp đằng sau đàn anh là tôi có thể tha cho em!”
Mạnh Tri lại núp sau lưng Thẩm Hàn Tế thêm một chút.
“Đàn anh?” Thẩm Hàn Tế nghe xong liền cười, kéo Mạnh Tri đằng sau anh đến, “Cô ấy là vợ của em, hôm nay cùng em đến đây.”
Mạnh Tri lúc này mới dám đi ra, cúi chào La Tài một cái: “Ờ, chào chủ nhiệm, em cũng là học sinh của Tứ Trung đã tốt nghiệp rồi, ba mẹ em là thầy Mạnh, năm nay dạy năm hai, chắc thấy cũng biết chứ.”
Tài cẩu: “???”
Nói ra mấy người có thể không tin nhưng Tài tôi còn cứ nghĩ rằng nữ sinh đang cầm xiên ruột nướng chạy loạn khắp trường có chút đáng yêu này là học sinh của trường tôi đấy. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Chuong 27
#Chương 27: Thịnh thế bạch liên Thẩm Hàn Tế.
Dịch: #SẮC team
Đại thần xa xưa của trường đến thăm, Tài cẩu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.
Thế là Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế cùng nhau đến thăm vài thầy cô giáo và lãnh đạo trong trường, sau đó dưới tấm thịnh tình của La Tài mà đến ngoài phòng học của năm ba.
Lớp 1 là lớp chuyên tốt nhất năm ba, chủ nhiệm bên trong đang nhiệt tình tuyên bố đại thần năm xưa đàn anh Thẩm Hàn Tế đến gặp mặt mọi người, trò chuyện về phương pháp học tập mà triển vọng về tương lai.
Trong phòng học liền vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp.
Thẩm Hàn Tế xoa đầu Mạnh Tri, hỏi: “Đi vào với anh không?”
“Đừng có xoa đầu tôi hoài vậy.” Mạnh Tri hất tay Thẩm Hàn Tế trên đầu mình xuống, “Tôi mới không thèm vào.”
Lớp 1 của mỗi năm học ở Tứ Trung đều tụ hội những người học giỏi nhất, Mạnh Tri trước khi xuyên không còn học năm nhất, lúc đi qua lớp 1 đều phải đi đường vòng đó.
Thứ nhất là vì trong vòng năm mét đều sẽ rải rát toát ra hơi thở cường đại “lãnh địa thuộc về học bá mà những tên học sinh cặn bã khác đều phải tự động tránh lui”, hai là vì có Thẩm Hàn Tế bên trong, hơn nữa trong một đám học sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào trong biển đề thi thì anh luôn là người rảnh rỗi nhất, gác chéo chân phát ngốc xoay bút, Mạnh Tri chỉ cần đi ngang qua bên ngoài lớp 1 anh đều có thể nhìn thấy.
Hơn nữa, một người bản chất lười học giãy dụa ở bên lề đạt tiêu chuẩn như cô căn bản không cùng một đẳng cấp với lớp 1, đi vào thì có thể làm gì?
Chia sẽ mọi người bình thường nên năm mơ ban ngày nhiều một chút, ví dụ như tôi năm mơ một cái tình dậy còn chưa tốt nghiệp đã vào đại học C hay sao?
“Hàn Tế, có thể vào rồi.” Tài cẩu và chủ nhiệm lớp đi ra khỏi phòng học, vẻ mặt cười lên toàn nếp nhăn.
Trước khi Thẩm Hàn Tế bước vào, Mạnh Tri nhìn anh một cái.
Ngụ ý là: “Anh cũng giống tôi, xuyên qua sáu năm đến đây bây giờ theo tâm lý mà nói thì cũng chỉ là học sinh năm hai, làm sao có thể đi vào chia sẽ kinh nghiệm học tập với năm ba được?”
Thẩm Hàn Tế nhìn lại cô một cái.
“Đại thần thì dù cho có ở độ tuổi nào thì cũng là đại thần, em có tin anh bây giờ cũng tính là đầu năm ba rồi cũng có thể nghiền nát đám mọt sách suốt ngày ngồi giải đề này như thường không?”
“Tôi tin.”
Mạnh Tri rất đồng tình nhìn Tài cẩu đang ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa phòng một cái.
Để một tên từ trước đến nay không chịu học tập đàng hoàng mà chỉ dựa vào IQ trời cho để trở thành học bá như Thẩm Hàn Tế đến truyền đạt kinh nghiệm học tập cho người học bá bình thường nghe giảng làm bài tập, chẳng lẽ để anh ta dạy bọn họ làm sao nhảy tường đến quán net chơi game sao?
Cũng quá to gan rồi.
Thẩm Hàn Tế vừa bước vào phòng học, Mạnh Tri liền nghe thấy tiếng ù òa truyền đến từ bên trong.
Đa số đến từ nữ sinh.
Mạnh Tri lén lút nhìn vào trong từ cửa sổ, Thẩm Hàn Tế tự đắc đứng trên bục giảng, cũng không biết là đang nói cái gì, cứ như thế mà làm cho đám học sinh ở dưới sững sờ, thậm chí còn có người lấy vở ra vừa nghe vừa chép lại.
Mạnh Tri cũng không kinh ngạc lắm về điều này. Thẩm Hàn Tế đúng là có thực lực đó, bắt đầu từ năm tiểu học năm nào thi biện luận cũng giành giải nhất, còn nói đến khiến cho đối thủ khóc luôn.
Cô muốn thử nghe xem Thẩm Hàn Tế rốt cuộc đang chém gió gì bên trong liền dán tai vào sát cửa sổ.
Bên trong đã nói đến việc “đàn anh được hỏi sẽ trả lời”.
Học sinh A: “Cho hỏi học trưởng thi toán làm sao có thể đạt đến 140 vậy?”
Thẩm Hàn Tế: “Cậu điền sai hai câu trắc nghiệm không phải vừa tròn 140 điểm sao?”
Học sinh B: “Cho hỏi học trưởng năm ba có nhiều bài tập như vậy anh làm sao có thể kịp lúc làm xong bài tập thầy giao còn có thể có thời gian dể tự học vậy?”
Thẩm Hàn Tế: “Bình thường lúc tôi làm xong bài tập thì không tự học, chơi game nhiều hơn.”
Học sinh C: “Cho hỏi học trưởng anh có cảm thấy môn học làm anh đau đầu nhất là môn nào? Tại sao? Anh làm sao để học được môn đó?”
Thẩm Hàn Tế: “Ờ... chắc là ngữ văn.”
Học sinh C: “Ngữ văn?” Học thần khoa học tự nhiên cũng đau đầu về môn học nhẹ nhàng này?
Thẩm Hàn Tế: “Lúc thi ngữ văn phải viết nhiều, làm tôi không thể nộp bài trước được. Còn về phần khắc phục thì cậu viết nhanh một chút là được rồi.”
Học sinh D: “Vậy xin hỏi học trưởng anh bình thường làm sao học thuộc từ vựng anh văn và thơ cổ đại vậy?”
Thẩm Hàn Tế: “Cái đó cậu học thuộc làm gì?”
Học sinh D: “Học trưởng không học thuộc sao? Thi đại học phải thi đó, ế, thầy giáo nói phần thi viết chính là cũng có điểm mà.”
Thẩm Hàn Tế: “Tất nhiên là tôi không học thuộc rồi, đều là những thứ nhìn một lần đã nhớ thì học làm gì.”
Mạnh Tri: “...”
Thật đáng khen cho một đóa Bạch Liên thời hoàng kim Thẩm Hàn Tế, ngay thẳng đơn thuần nói ra mình không làm bài tập.
Cô quay đầu nhìn Tài cẩu vì để không ảnh hưởng đến đám học sinh to gan đặt câu hỏi còn cố ý đi ra khỏi phòng học, lúc này đang dựa vào lan can vẻ mặt đầy vui mừng một cái.
Đột nhiên có chút đau lòng là sao?
Giai đoạn đặt câu hỏi đã qua một nửa, Thẩm Hàn Tế: “Còn có câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì cuộc tọa đàm hôm nay kết thúc nhé.”
Phía sau có một nữ sinh khá to gan đứng dậy: “Học trưởng, có thể hỏi, vấn đề riêng tư được không?”
Thẩm Hàn Tế cười như gió xuân lướt qua: “Em hỏi rồi tôi mới có thể nói cho em biết tôi rốt cuộc có thể trả lời hay không chứ.”
“Cầu chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của học trưởng!”
“Cầu weichat, số điện thoại của học trưởng!”
“Cầu học trưởng ôm hôn, bế lên cao!”
...
“Hahahahahaha...”
Trong phòng học truyền đến một trận cười lớn.
Tài cầu ở ngoài nghe thấy tiếng cười, biết bầu không khí sôi động bên trong, vui mừng gật đầu.
Mạnh Tri trước giờ không hề biết thì ra các học bá của lớp 1 cũng có lúc không nghiêm túc như thế này. Lúc trước còn cứ tưởng đều là không nói cười tùy tiện cơ.
Cũng giống như Thẩm Hàn Tế vậy, bên ngoài thì mặt than lạnh lùng nhưng bên trong lại có một nội tâm vô cùng ham muốn tình sắc.
Thẩm Hàn Tế quay đầu viết lên bảng mail của mình, bên dưới toàn bộ đều lấy vở ra nghiêm túc ghi lại.
Có nữ sinh giơ tay, hỏi một câu hỏi mà trong lòng mọi người đều rất muốn hỏi: “Cho hỏi học trưởng bây giờ đã có bạn gái chưa?”
Trái tim của tất cả nữ sinh trong lớp đều nhảy lên một cái, còn trái tim của các nam sinh... cũng có một vài người nhảy lên.
“Tôi không có bạn gái.” Thẩm Hàn Tế viết xong mail liền ném viên phấn về trong hộp.
Ồ~
Trái tim đang treo lơ lững của các nữ sinh cuối cùng cũng được hạ xuống.
Thẩm Hàn Tế vỗ tay để phủi bụi phấn trên tay, thong thả nói: “Nhưng mà tôi đã kết hôn rồi, có vợ, còn có một đứa con nữa.”
Trái tim vừa được hạ xuống của các nữ sinh bỗng chốc rớt cái bộp trên sàn, vỡ thành từng mảnh.
“Ah!”
Trong phòng học một trận náo động.
“Trời ơi.”
“Không phải chứ.”
“So với chúng ta thì học trưởng lớn hơn có mấy khóa thôi mà.”
Mạnh Tri đang đứng ở ngoài nghe trộm mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi.
Trả lời câu hỏi này làm gì chứ! Tài cẩu người ta là bảo anh đến để giao lưu kinh nghiệm học tập đó được không!
Hình như cô đứng gần quá, có một người ngồi ở gần cửa sổ hình như phát hiện bên ngoài có người liền vói cổ lên nhìn ra ngoài, Mạnh Tri nhanh chóng dán sát vào tường lùi về sau vài bước.
Tình huống ở trong phòng học hoàn toàn đã lệch ra khỏi quỹ đạo đại hội giao lưu kinh nghiệm học tập lúc đầu rồi, bây giờ trở thành đại hội phỏng vấn tin tức bát quái của học trưởng.
Mạnh Tri cảm thấy cái kiểu mẫu bình thường không nói cười tùy tiện như Thẩm Hàn Tế hôm nay nhất định là bị đụng vào đầu rồi, mấy câu hỏi mà học sinh nêu ra kia đâu có cần phải trả lời đâu.
Học sinh E: “Xin hỏi học trưởng anh và vợ làm sao mà quen nhau vậy? Anh vừa mới tốt nghiệp còn chưa đến hai năm, hai người vào đại học thì quen nhau à? Cô ấy là đàn em của anh hay là bạn cùng lứa?”
“Chúng tôi chính thức quen nhau vào đại học.” Thẩm Hàn Tế trả lời, “Nhưng mà, cô ấy không phải là đàn em đại học của tôi cũng không phải là bạn học.”
Học sinh: “???”
Thẩm Hàn Tế nhàn nhả ném ra câu nói có lực sát thương lớn nhất: “Cô ấy là đàn em cao trung của tôi.”
“Ôi đệch a a a!!!”
Cả lớp sục sôi, đạp bàn đá ghế mãnh liệt.
Thẩm Hàn Tế: “Cũng là đàn em sơ trung của tôi.”
Tiếp tục sôi trào.
Thẩm Hàn Tế: “Cũng là đàn em tiểu học của tôi.”
Cả lớp bùng nổ rồi!
“Là thanh mai trúc mã đó trời ơiiiii!!!”
“Quá ngọt rồi đó học trưởng ơi!”
“Học trưởng vợ anh trông như thế nào, chúng tôi muốn xem!”
Tài cẩu cuối cùng cũng cảm thấy cả lớp bùng nổ có chút không bình thường, bắt đầu rón ra rón rét đến sát tường xem, muốn thử nghe xem bên trong đang nói cái gì. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Mạnh Tri nghe thấy những âm thanh ồn ào của đám học sinh kia mặt liền đỏ đến tận mang tai, đứng bên ngoài cắn răng giậm chân.
Thẩm Hàn Tế đáng chết này, có cần phải nói những lời này không? Có cần phải nói cụ thể như vậy không hả?
Bầu không khí trong lớp 1 năm bắt đầu thay đổi từ một lớp áp lực trùng trùng nay trở nên náo nhiệt chưa từng có.
“Học trưởng, là vợ anh theo đuổi anh hay là anh theo đuổi cô ấy vậy! Hai người làm sao mà yêu nhau!”
“Cô ấy trông như thế nào, hôm nay có đến không? Học trưởng có ảnh chứ?”
Thẩm Hàn Tế làm một động tác yên lặng với phía dưới: “Cái này, tạm thời giữ bí mật.”
Bên dưới liền nổi lên những tiếng than thở đầy mất mát.
Mạnh Tri cũng vì Thẩm Hàn Tế hôm nay cuối cũng cũng biết thu liễm lại ít nói hơn mà yên tâm thở dài một hơi, cô vuốt vuốt ngực, không định nghe tiếp nữa, chuẩn bị quay về phía sau.
Tầm mắt của Tài cẩu đang đặt lên tấm kính cửa nhìn vào trong.
“Mẹ ơi!” Mạnh Tri bị Tài cẩu đột nhiên xuất hiện ở phía sau dọa cho hết hồn, bước lùi phía sau vài bước, đụng trúng vào cánh cửa phòng học nãy giờ vẫn đang khép hờ.
Im lặng.
Mạnh Tri phát huy kỹ thuật nhảy cổ điển của bản thân cộng thêm điệu nhảy quảng trường để giữ mình thăng bằng, không để bản thân ngã sập mặt.
Cô thở nhẹ một hơi, phủi phủi quần áo.
Vừa ngẩng đầu liền đối mặt với mười ba cặp mắt sáng chói còn hơn đang khát cầu kiến thức của lớp 1 năm ba.
~~
La Tài vô cùng tiếc khi không thể đem Thẩm Hàn Tế dạo một vòng khắp các lớp, đành không tình không nguyện mà thả hai người đi.
Mail mà Thẩm Hàn Tế để lại lúc ở lớp 1 kia buổi tối liền nhận được rất nhiều mail của học sinh gửi đến. Anh mở ra xem vài cái, sau đó liền ném điện thoại cho Mạnh Tri.
Mạnh Tri chơi game đến lúc chết mới cầm lấy điện thoại của Thẩm Hàn Tế: “Đưa tôi làm gì, mấy câu hỏi hóc búa của đám lớp 1 kia tôi có thể trả lời được sao?”
Thẩm Hàn Tế cười nói: “4/5 thư trong mail đều gửi cho em đấy.”
“Hơn nữa mấy câu hỏi này, câu trả lời của em chính là đáp án tiêu chuẩn nhất rồi.”
“Thật sao?” Mạnh Tri có chút hứng thú rồi, cô mở ra xem, phát hiện đa số mail gửi đến đều ghi chú là “Mong học trưởng đưa thư này cho vợ của anh được không? Cám ơn (≧ω≦)/"
Hỏi cô cái gì? Mạnh Tri mởi ra vài cái, xem một chút, khóe môi liền bắt đầu co giật có quy luật.
Nội dung mail là –
“Mong học tỷ truyền thụ tư thế chính xác như thế nào để câu được học trưởng.”
“Mong học tỷ xuất bản một cuốn bí kíp cưa đổ nam thần!”
“Mong học tỷ lên yy live stream dạy làm thế nào để theo đuổi được nam thần!”
Mạnh Tri: _(:з" ∠)_
Đa số mail đều là hỏi cô làm sao có thể thu được Thẩm Hàn Tế vào trong tay, có có một ít bộ phận hỏi cô sao mà đã hơn hai mươi rồi mà vẫn tràn đầy cảm giác thiếu nữ, trông giống như một nữ sinh cao trung vậy.
Mạnh Tri muốn trả lời cảm giác thiếu nữ là vì khí chất trời sinh như vậy, hơn nữa theo như bây giờ mà nói thì chắc là năm đó là Thẩm Hàn Tế chủ động theo đuổi cô, dạy không được mấy người rồi, nhưng lại cảm thấy như vậy lại không được hay cho lắm, thế là chỉ nghĩ trong lòng thôi, vừa chuẩn bị trả điện thoại cho Thẩm Hàn Tế, đột nhiên nhìn thấy một bức mail không giống với mấy cái trước. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.
Mail này cuối cùng không phải là ghi chú là gửi cho cô, chính là gửi cho Thẩm Hàn Tế.
Tuy là Mạnh Tri biết nhìn thư của người khác là không tốt, nhưng cũng biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhấn vào.
Chắc là của một nam sinh gửi đến.
“Học trưởng, xin hỏi anh năm đó với học tỷ vào cao trung đã yêu nhau rồi sao? Hai người lúc đó làm sao mà điều chỉnh tâm tình với việc học vậy? Em bây giờ cũng đang thích một bạn gái, mỗi ngày trong đầu đều là cô ấy, muốn đi tỏ tình với cô ấy nhưng lại sợ bị cô ấy từ chối, lại sợ ảnh hưởng đến học tập, thật là khổ não mà.”
Mạnh Tri vốn cho rằng Thẩm Hàn Tế sẽ không trả lời mấy là thư như không liên quan gì thế này, nhưng không ngờ rằng anh ta đã trả lời rồi.
Thời gian trả lời hiển thị là năm phút trước, nội dung là như thế này:
“Nếu như cậu không có nắm chắc trăm phần trăm sẽ không ảnh hưởng đến việc học thì mong cậu cứ tiếp tục yêu thầm đi, đợi đến thi đại học xong đã rồi hẵng tỏ tình.”
Cùng với –
“Từ trước đến nay yêu thầm không phải là chuyện làm người ta đau khổ. Tôi yêu thầm cô ấy, mười năm rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi ( FULL )
General FictionMột tuần 3 chương. Tác giả: Ma An Thể loại: Hiện đại, #song trọng sinh, đảo ngược vị trí, thanh mai trúc mã, ngọt, #SẠCH_SỦNG_SẮC, HE. Độ dài: 46 chương Tình trạng: Hoàn edit Nguồn : https://www.facebook.com/sac.camthanh/ Mình đã xin phép re-up nên...