Chương 3

2.1K 172 26
                                    

"Cần tuyển nhân viên lao động sao?"

Oggy đứng ở ngoài đảo mắt nhìn một chút, lại quan sát kĩ một chút, y không ngờ ở trong cái thành phố này thế nhưng lại xuất hiện một công ty to đến như vậy, chính là khác hẳn với những công ty khác, nơi này cấu trúc xây dựng cũng thực kĩ xảo, không ngừng hấp dẫn lấy y, để điều hành được công ty này chắc hẳn người đã xây dựng nên nó phải là một người thực có nhiều tiền đi.

Oggy cúi đầu triền miên suy nghĩ, nghĩ được một hồi lại chợt giật mình, Oggy sực nhớ ra, y vừa mới chuyển tới khu thành phố này sinh sống chỉ mới được mấy tháng, hầu hết tất cả mọi con đường, mọi ngõ ngách ở nơi đây y chưa hề nắm bắt rõ hết được, ngay cả người thân quen ở bên cạnh đều không có, mà hiện tại y như thế nào lại có thể trùng hợp tìm ra được một nơi như thế này, y thực là nguy rồi, thời điểm hiện tại còn không phải là đã chạy loạn tới mức lạc đường luôn rồi đi, nói không chừng lát nữa sẽ chẳng thể nhớ được đường về nhà là đường nào nữa.

Thực là, Oggy cũng đâu còn trẻ tuổi, nhiệt huyết như năm xưa nữa, đối với việc hay nhớ nhớ quên quên những chuyện đơn giản như thế này đều là không thể tránh khỏi...

Oggy thở dài, đứng ở bên ngoài công ty người ta đi tới đi lui, y vẫn mải mê cúi đầu suy nghĩ, liền lơ đãng như thế nào đụng phải một người đang đi phía trước, Oggy lúc này liền hoàn hồn, cảm thấy bản thân có chút thất lễ, liền vội cúi người nhỏ giọng xin lỗi người trước mặt vài tiếng.

"..."

Người nọ không có mở miệng nói chuyện với Oggy, do lúc này Oggy đang cúi đầu nên là y không thể thấy được diện mạo của đối phương ra sao, y chỉ có thể theo tầm mắt nhìn đến một đôi giày da màu đen được làm từ chất liệu tinh xảo, cùng màu với bộ vest thanh lịch mà người nọ đang vận trên người, chỉ cần nhìn chất liệu của bộ đồ liền thấy được nó xa xỉ và sang trọng tới mức nào, nói như vậy, đối phương chắc hẳn là một người rất có tiền.

Oggy một mực cúi đầu không nhìn tới người trước mắt, nghĩ nghĩ không biết có nên rời đi hay không, lúc sau tai lại nghe đến một giọng nói chứa đầy khó chịu truyền tới từ bên cạnh y.

"Này, ông chú, không có mắt nhìn đường hả? Đụng phải người khác còn không thèm xin lỗi, cúi gầm mặt làm cho người ta thực chán ghét, hừ..."

Oggy nghe ra được ngữ khí của người bên cạnh có một chút tức giận mà trách mắng y, nhưng là, y không có để tâm, chỉ là nhẹ giọng trả lời lại.

"Tôi có xin lỗi."

"Cái gì? Ông chú còn muốn cãi, rõ ràng tôi không có nghe..."

"Được rồi, không cần nói nữa, đã muốn sắp trễ giờ, mau đi thôi."

Người bên cạnh Oggy còn chưa nói xong hết câu liền bị người còn lại chặn họng, Oggy chỉ kịp nghe thấy hai người đang ở bên tai y bàn bạc một chút về chuyện gì đó rồi nhanh chóng phất tay rời đi, trước khi hai người họ đi, Oggy thế nhưng lại cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người mình, nhưng ánh mắt đó chỉ là nhìn thoáng qua y một chút rồi lại dời đi.

[ Fanfiction / Oggy ] Đại thúc, cau dẫn chúng tôi đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ